10:32, ngày 4/6/2015
Lại một đêm dài mẹ không ngủ được, những ngày qua thật kinh khủng! Từng giờ từng phút con đấu tranh giành lấy sự sống trong phòng hồi sức là từng giây phút mẹ hy vọng, đau đớn, rồi lại tuyệt vọng đối mặt với số phận. Sáng nay, mẹ ngồi trong căn phòng đã được chuẩn bị chu đáo để đón con về, ngồi vắt từng dòng sữa mà mẹ vẫn mong con có cơ hội được bú, mẹ thấy đau xót quá. Mẹ quyết định ngồi viết về con, về số phận ngắn ngủi con vừa trải qua. Có lẽ đó là cách duy nhất giúp mẹ bình tâm vượt qua nỗi đau này
5:30, ngày 29/5/2015
Một ngày định mệnh. Con mới được ấp ủ trong mẹ được 32 tuần. Mẹ bị vỡ nước ối, phải khẩn cấp sinh con ra. Do con còn non tháng, bệnh viện mẹ đăng ký sinh không dám nhận ca của mẹ con mình. Họ chuyển mẹ con mình về Từ Dũ, nơi được coi là tốt nhất để vượt qua ca khó và chăm sóc trẻ thiếu tháng.
Mẹ phải trấn an mình, vì con cần 2 mũi tiêm trợ phổi trước khi được sinh ra. 2 mũi này cần cách nhau 24 tiếng để hiệu quả.
Một ngày dài kinh khủng, nhưng mẹ luôn nhắn nhủ con cố gắng, mẹ cảm nhận được sức mạnh của con. 32 tuần có lẽ con cũng đủ cứng cáp, và với danh tiếng của Từ Dũ, cơ hội cho con rất lớn.
Lúc đó trong đầu mẹ chỉ lo những vấn đề về trẻ sinh thiếu tháng, không biết trước được mẹ con mình sắp phải đối mặt với căn bệnh vượt ngoài hiểu biết của mẹ, và vượt qua khả năng của bác sĩ
11:40, ngày 30/5/2015
Đó là giờ con được cất tiếng khóc chào đời. Mẹ nằm trên bàn mổ, lo lắng hỏi han bác sĩ và xin được thấy con. Con khóc rất to khi vừa ra khỏi mẹ, bác sĩ bế con lại gần mẹ. Bác sĩ còn bảo bé trông khá cứng cáp và lớn so với 32 tuần, mẹ không phải lo nhé. Đó là lần đầu mẹ được thấy con, nghe tiếng con khóc, và không ngờ đó lại là lần cuối cùng của mẹ.
Con sinh ra được 2,2 kg, dài 44 cm. Lúc đầu bác sĩ thấy mọi thứ đều có vẻ ổn, nhưng con vẫn cần được đưa vào phòng dưỡng cho bé sơ sinh thiếu tháng để được chăm sóc chu đáo hơn
Cơn ác mộng thật sự bắt đầu khi con được chuyển vào phòng dưỡng nhi. Con có dấu hiệu suy yếu, gặp phải những vấn đề “phổ biến” như các bé thiếu tháng khác: suy hô hấp, xẹp phổi cần phải hỗ trợ bằng máy. Lúc đầu ai cũng nghĩ do thiếu tháng nên con mới có những dấu hiệu này. Bằng kinh nghiệm và chuyên môn cao của các bác sĩ Từ Dũ, con cũng được chữa trị theo đúng lộ trình của các bé khác.
Mẹ chờ trong hy vọng, vì các bé khác đều vượt qua được, có lẽ con cũng sẽ không sao.
3:00 sáng, ngày 31/5/2015
Tiếng gọi từ thiên đường đầu tiên của con. Bác sĩ gọi bà và bố con xuống khẩn cấp, tình hình rất nguy kịch. Mẹ không đứng đó chứng kiến, mẹ nằm một mình trên phòng, bất lực, đau đớn. Tự nhiên mẹ nghe tiếng khóc xé lòng, chắc con gọi mẹ. mẹ mới mổ được hơn 10 tiếng, không thuốc giảm đau, mẹ đã nỗ lực bò xuống giường. Mẹ muốn chạy xuống với con. Nhưng khi mẹ lết được vài bước thì bà chạy vào phòng, mặt tái xanh, chân tay run, không nói được lời nào. Bà bảo mẹ cầu nguyện, gọi con lại, đừng để con đi. Mẹ chỉ biết quỳ lạy van xin, gọi con ở lại với mẹ.
30 phút sau bố lên phòng, oà khóc, bảo là con vượt qua được rồi, nhưng đoạn đường phía trước chông gai lắm. Bố bảo trong lúc các bác sĩ dốc sức cứu con, có lúc thấy tim con ngừng đập rồi, nhưng bằng một sức mạnh phi thường nào đó, con quật dậy được.
Con trai mẹ thật giỏi, thật phi thường! Con tiếp thêm sức mạnh cho mẹ trong cơn đau đớn tuỵệt vọng
15:30, ngày 31/5/2015
Thế là con đã vượt qua tiếng gọi tử thần đầu tiên. 12 tiếng trôi qua trong lo sợ, nhưng mẹ vẫn hy vọng vì bác sĩ bảo con đang được chữa trị và cần chờ thời gian để xem xét tình hình.
Đây là thời khắc có lẽ con đã rời xa bố mẹ, theo sự phán đoán của bác sĩ. Bác sĩ nói phổi con không tiếp nhận thuốc, tim con yếu, chắc con sẽ không qua khỏi. Họ nói cả nhà cần chuẩn bị tinh thần, và bác sĩ Từ Dũ đã bó tay. Họ bảo phải chuyển con sang bệnh viện Nhi Đồng, bệnh của con đã vượt qua tầm kiểm soát của bác sĩ Từ Dũ. Họ còn nói với bố, con có thể tử vong trên đường chuyển viện, hoặc bất cứ lúc nào, nên cả nhà cần xác định tâm lý
Bố gục ngã, mẹ gào thét trong đau đớn. Bố không dám lên chuyến xe định mệnh ấy, vì sợ phải đối diện với sự thật.
Nhưng sự kiên cường của con đã tiếp niềm tin cho bố mẹ. Bố đi cùng con trên chuyến xe ấy, để tìm một bến đỗ hy vọng mới.
19:00, ngày 31/5/2015
Bản lĩnh đã giúp con vượt qua hai lần sinh ly tử biệt. mẹ tự hào về bản năng sinh tồn của con lắm! Con đang đấu tranh để được tồn tại, để được có ngày đoàn tụ với bố mẹ và chị.
Mất mấy tiếng xét nghiệm, tìm hiểu của cả một hội đồng các bác sĩ giỏi, cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Bệnh tình của con không phải như các bé thiếu tháng khác, nếu không phải vì căn bệnh hiểm nghèo này, con sinh ra là một đứa bé khoẻ mạnh. Bác sĩ bảo con bị khuyết tật tim bẩm sinh. Thật trớ trêu thay, cái khiếm khuyết ấy cũng hiếm, không phải chứng liên thông thất hay các vấn đề tim phổi như các bé khác, mà động mạch và tĩnh mạch của con nằm ngược vị trí. Mẹ nghe nhiều đến các câu chuyện thành công của những ca khó ở phòng hồi sức, nặng đến đâu cũng có cơ hội vượt qua. Nhưng ca của con, bác sĩ bảo là nặng nhất. và họ bảo, với cấu tạo chức năng như vậy, con không thể thích hợp với sự sống. Bởi vì giữa tim và phổi, hai mạch đó của con đặt ngược nhau, có nghĩa là tim con bơm ra máu tuần hoàn cho cả cơ thể cần oxy, thì con lại bơm ra CO2. Còn oxy thì chỉ chuyển về phổi. Có nghĩa là cơ thể con không có oxy. Sự thật con đau đớn hơn khi bác sĩ bảo do thiếu oxy trầm trọng nên không thể đo được chỉ số đồng tử của con, có nghĩa là con không thể nhìn thấy gì, và vì oxy truyền lên não ít nên có thể con không có phản ứng được.
Suốt 26 giờ đồng hồ con có mặt trên đời đã thiếu oxy, thế mà con trụ đến được giờ phút này, con đang đấu tranh để giành lại sự sống vốn dĩ đã không thể ban cho con. Con muốn đi ngược lại với số phận đã an bài. Lúc đó mẹ cũng như con, cũng thật nể phục sự kiên cường của con, và mong con tiếp tục chiến đấu để về với mẹ. Mẹ chỉ biết xin ông trời có một phép nhiệm màu. Mẹ đã hy vọng rất nhiều, mẹ gọi cho các thầy bói rất linh thiêng để hỏi. Họ xem giờ, xem cung tử vy của con, đều khẳng định con có thể vượt qua. Mẹ cố gắng kiên nhẫn chờ một tia ánh sáng le lói. Mẹ đã tin, vì con đã bước qua cánh cửa tử thần hai lần rồi.
22:00, ngày 31/5/2015
Niềm tin vượt nghịch cảnh của con càng được củng cố khi con qua được cuộc tiểu phẫu quan trọng. Bác sĩ bảo chỉ tạm thời tìm cách thông để có chút oxy lan toả trong cơ thể con. Cuộc tiểu phẫu kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, mà với mẹ như đã qua cả năm vậy. Cuộc tiểu phẫu thành công! Bác sĩ bảo tạm thời đã mở đường để oxy có thể chạy trong cơ thể con, nhưng oxy có thông được hay không còn phụ thuộc vào con. Trong quá trình tiểu phẫu, có lúc tưởng con đã đi, bác sĩ phải dùng thuốc trợ tim liều mạnh nhất để hy vọng giữ lại sự sống cho con. Thế mà con vượt qua được. Con trai mẹ thật giỏi!
Đây là đêm bình yên nhất của bố mẹ từ lúc con sinh ra đến giờ, và cũng là khoảnh khắc hạnh phúc, hy vọng tuyệt vời nhất.
Ông thầy bói bảo, những ai bị bệnh tim, nếu có thể vượt qua ngày Bính Đinh, tức 13 và 14 âm lịch, thì sẽ tai qua nạn khỏi. Mai là rằm, cũng là quốc tế Thiếu Nhi, tức là mẹ chỉ cần cầu nguyện con qua đêm nay thì cơ hội đoàn tụ với con sẽ cao hơn. Mẹ đã hy vọng !
9:00, ngày 1/6/2015
Vẫn chưa có tiển triển gì, con vẫn đang đấu tranh mãnh liệt. Mẹ vẫn hy vọng.
Hôm nay là quốc tế thiếu nhi, và cũng là điểm khởi đầu cho những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc sống ngắn ngủi của con. Có lẽ vì thương cho số phận của con và cảm động trước hình ảnh đau đớn của bố con, các cô y tá đặc cách cho bố con vào với con nhiều hơn người khác. Chỉ cần không phải lúc con truyền máu hay khám bệnh, chỉ một mình bố được vào với con, để trò chuyện cùng con. Bố mẹ không có cơ hội mua cho con đồ chơi, nhưng bố kịp về nhà lấy chú ngựa lúc lắc dễ thương của chị Mia vào để tạo ra âm thanh dễ thương cho con nghe. Bố tâm sự với con về nhà mình, về ước mơ nhỏ nhoi của ngày đoàn tụ. Bố hát cho con nghe, bố nhắn nhủ con cố gắng đừng ngại bệnh tật, dù có chuyện gì cả nhà cùng san sẻ với con. Bố bảo mẹ đang đau, bảo con ráng chờ ngày mẹ xuất viện để hai mẹ con được ôm ấp nhau.
Sự kiên trì và tình thương của bố cuối cùng cũng được đền đáp. Bố bảo có lúc thấy con nhoẻn hai chiếc môi nhỏ nhắn xinh xinh để cười với bố. Bố thấy con có phản ứng, con cố gắng mở đôi mắt long lanh của mình để được nhìn bố. Sau khi bố đi ra và quay lại, các cô y tá phải che lại khu vực mắt con một chút. Khi bố hỏi tại sao, các cô bảo vì bé cứ cố gắng mở mắt nên các cô che lại cho đỡ sáng. Con đã cảm nhận được tình thương của bố, con đang cố gắng được kết nối với bố, cho bố mẹ bớt lo đấy!
Con đau đớn lắm, bao nhiêu thuốc men, mười mấy ống tiêm găm vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt của con, thế mà con dũng cảm không khóc, mặt con ánh lên sự lạc quan. Con hóng được nghe giọng bố.
Tối nay là rằm, trăng tròn và sáng chiếu xuống khu vực sân phía trước phòng con nằm. Hai bố con vừa ngắm trăng, vừa tâm sự với nhau. Có lẽ con vui lắm, vì trong sự kiên trì vượt khó của con đến thời điểm này, con đã được ăn cái tết thiếu nhi trong đêm trăng sáng với bố.
Lại một ngày tràn đầy hy vọng và hạnh phúc nhỏ nhoi trôi qua. Lúc bình thường khi có đầy đủ, con người ta có thể phí phạm từng phút, từng giây. Nhưng trong những thời khắc đối mặt sinh ly tử biệt, chỉ cần một phút trọn vẹn đã là một hạnh phúc lớn lao rồi.
17:30, ngày 2/6/2015
Bố vào thăm mẹ, bố kể mẹ nghe cả chiều bố lại được ngồi với con hẳn hơn 2 tiếng đấy. Hôm nay một kỳ tích đã xuất hiện. Bác sĩ bảo đã đo được chỉ số đồng tử của con, và con đã bắt đầu có phản ứng, tức là đã có dấu hiệu oxy được lưu thông. Thật là nhiệm màu! Con của mẹ đã nhìn thấy ánh sáng, và có lẽ tình thương của bố đã khơi lại ý chí sinh tồn của con, con đã biết phản hồi lại với những gì bố nói.
Khi mọi cánh cửa hy vọng đã khép lại, chỉ cần một chút ánh sáng le lói cũng đủ làm mẹ vui rồi. Nhưng nhìn ánh mắt của bố, mẹ biết còn nhiều tin xấu đang chờ phía trước. Mẹ tự nhủ sẽ không từ bỏ hy vọng.
Bố bảo tim con yếu lắm, sự tuần hoàn máu của con bị ngược, nên không biết còn có thể cầm cự được bao lâu. Con không đủ sức khoẻ và oxy để chờ phẫu thuật chỉnh lại các vị trí bị ngược. Con đấu tranh được đến giờ phút này đã là một phép nhiệm màu rồi.
Bố mẹ nhắn nhủ nhau phải học sự kiên cường của con, đừng bỏ cuộc với con. Cứ tiếp tục hy vọng!
20:15, ngày 2/6/2015
Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Cho dù mình có cố né tránh đối diện, không can tâm chấp nhận, nhưng những gì số phận đã an bài rồi cuối cùng cũng phải đối mặt. Bác sĩ gọi điện bảo con đang nguy kịch lắm, tình hình trở nên xấu rồi, bố mau vào với con.
Mẹ gào thét trong đau đớn, mẹ nghĩ bao hy vọng những ngày qua chắc sẽ dập tắt tại đây. Vậy là mẹ không được ôm con vào lòng, mẹ không có cơ hội hát cho con nghe, chơi với con, che chở cho con nữa. Chỉ ngày mai thôi là mẹ được xuất viện, mẹ con mình được gặp nhau, nhưng ông trời không cho mẹ con mình đoàn tụ, tiếng chuông điện thoại từ bố reo lên. Mẹ phát điên. Mẹ không muốn nghe cuộc điện ấy. Mẹ không biết đầu kia sẽ nói gì, là kỳ tích hay là hung tin. Bằng hết sự can đảm và niềm tin, mẹ đã nhấc máy. Giọng bố thật bình tĩnh, thật nhẹ nhàng, ấm áp như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bố nói: “Chi ơi, em bình tĩnh nghe anh nói. Con nó ở đây nè, nó đang mong được nghe giọng mẹ. Chi, em có gì muốn nói với con, đây là cơ hội cuối cùng, em đừng khóc, con nó sợ. Con đang đau lắm, nhưng nó vui vẻ lắm, em phải học hỏi con”. Mẹ không thể bình tĩnh được, mẹ gào khóc, mẹ chỉ biết nói mẹ yêu con nhiều, mẹ chờ con, con cố lên, ngày mai là hai mẹ con mình gặp, con đừng bỏ mẹ, cả nhà chờ con. Mẹ không có thời gian để chia sẻ ước mơ của mẹ với con trai bé bỏng, mẹ chỉ biết bảo con cố kiên trì vượt qua. Mẹ dặn dò con đừng lo về bệnh tật, cả nhà sẽ san sẻ cùng con. Đó là những lời cuối cùng mẹ dành cho con trai. Mẹ không thể nói thêm được gì, mẹ gục ngã. Bố cúp máy, mẹ chìm trong nước mắt và nỗi đau ở căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện. Mẹ không ở bên con trong những giây phút cuối cuộc đời của con, mẹ thấy ăn năn lắm, không biết con có thấy cô đơn khi không được cảm nhận hơi ấm của mẹ không. Mẹ ngồi bất động để đối diện với sự thật, con trai mẹ đang yếu dần, và sẽ rời xa mẹ mãi mãi. Điều an ủi duy nhất với mẹ lúc này là biết được con đang ở bên bố
20:37 –3:37 sáng ngày 3/6/2015: 7 tiếng cuối cùng của con
Bố ôm con suốt 7 tiếng, trò chuyện cùng con. Phép nhiệm màu có xuất hiện trong khoảnh khắc ấy. Không phải là kỳ tích hồi sinh cho con. Mà là phép nhiệm màu của sự kết nối giữa tình thương và ý chí. Con trai mẹ thật kiên cường! đã có 2 lần nhịp tim con xuống thấp, còn có mười mấy, gần như đứng lại rồi, bác sĩ nói con chuẩn bị đi đấy. Nhưng chỉ cần bố gọi con, nhịp tim con lại tăng lên cao, có khi đến hơn cả trăm. Bố bảo đây là lần thứ hai con mở mắt nhìn bố, nhưng lần này mắt con to và long lanh hơn, vì con đã thấy được ánh sáng. Cuối cùng bố đã được ngắm đôi mắt thiên thần của con. Bằng những nỗ lực cuối cùng, con cũng mở to mắt ra nhìn bố. Bố bảo có lúc con buông xuôi, con đã nhắm mắt và hạ bàn tay nhỏ nhắn của mình xuống, nhưng chỉ cần bố gọi, bằng ý chí và nghị lực của con, nhịp tim con lại tăng, con lại động đậy để được gần bố thêm một chút. Các bác sĩ và y tá cả phòng cảm động lắm. Họ coi đó là kỳ tích. Con đang cố gắng lắm, nhưng nếu cứ tiếp tục, con sẽ đau đớn vô cùng. Trong mấy ngày rồi, bố bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ, không biết nên bảo con cố gắng không bỏ cuộc hay nên bảo con yên tâm, thanh thản ra đi trong nhẹ nhàng. Thấy ý chí của con, lòng khao khát đoàn tụ với bố mẹ quá lớn, bố không nỡ bảo con bỏ cuộc. Nhưng nhìn con đau đớn và vốn biết căn bệnh không thể chữa, bố không muốn con tiếp tục chịu đựng.
Bố mẹ chỉ biết hứa với con sẽ mạnh mẽ như con, sẽ không khóc, và sống thật tốt, thật vui vẻ, để con yên tâm.
Con trút hơi thở cuối cùng vào 3:37 sáng ngày 3/6/2015. Bố bảo lúc con đi, đôi môi của con hơi phụng phịu, chắc con muốn ở với bố lâu hơn, nhưng nét mặt con nhẹ nhàng, thánh thiện và không có chút đau đớn, toát lên ánh sáng của sự mãn nguyện. Cuối cùng mẹ đã hiểu, mấy ngày qua con dùng hết bản lĩnh gan lì của mình, không phải chỉ để sinh tồn, mà để kéo dài thêm thời gian để cảm nhận tình thương của bố. Con thật đặc biệt! Chỉ vài tiếng trước khi đi, mắt con đã sáng lên và có phản xạ thật mãnh liệt. Cuộc sống của con thật ngắn ngủi, nhưng với mẹ, thời gian chung sống bao lâu không quan trọng, quan trọng nhất là con với bố đã sống hết mình, đã hưởng thụ trọn niềm vui. Cuối cùng con cũng có được điều ấy, mẹ cũng phần nào được an ủi.
Mẹ không theo đạo Phật, nhưng có những lý lẽ sâu xa lý giải về sự sống và cái chết, về thế giới bên kia, về luân hồi khiến tâm con người ta thật bình an. Các sư cô ở chùa khi nghe về câu chuyện của con đã nói với mẹ thế này: “Con là đứa con hiếu thảo, mạnh mẽ, kiên cường. Con đầu thai vào mẹ tự biết mắc phải căn bệnh khó khăn, nên con không muốn làm khổ bố mẹ. Con thương và nghĩ cho bố mẹ, nên con phải đi. Đứa bé này rất hiếu thảo, nó đau đớn nhưng trụ được như vậy để an ủi vào báo hiếu cho bố mẹ. Con sẽ được đức Phật che chở”
Mẹ cám ơn sự dũng cảm và lòng hiếu thảo của con. Mẹ sẽ mạnh mẽ như con, mẹ sẽ giữ sức khoẻ thật tốt, cả nhà sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Nếu như trên đời này thực sự có kiếp luân hồi, mẹ sẽ rất tự hào nếu được con đầu thai vào lại mẹ, một đứa bé xinh đẹp, hiếu thảo và kiên cường. Mẹ không mất con, mẹ chỉ tạm xa con, sẽ có ngày con quay lại với gia đình này, lành lặn và khoẻ mạnh.
Người ta nói hy vọng là một thứ cảm giác nguy hiểm, hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. Với mẹ, dù đã bao lần hy vọng bị dập tắt, nhưng đó là thứ cảm giác tuyệt vời. 88 tiếng con có mặt trên đời, con đã vượt qua nỗi đau, tiếng gọi nơi thiên đường 4 lần để có một hành trình đẹp và trọn vẹn với bố. Đó là phép nhiệm màu!
Theo WTT
Xem thêm: Con nhớ Papa kìa, Papa mau về với con đi nè