Không chỉ riêng ở Việt Nam mà đi đâu trên thế giới người ta cũng thấy Chinatown (phố người Hoa) thì phải nói là họ tài giỏi tới cỡ nào. Đây là quy tắc của họ, dù ở bất cứ nơi nào, họ cũng tuân thủ quy tắc này mà trở nên giàu có nè:
1. Người Hoa sẽ khắt khe hơn khi làm việc với người miền Bắc. Dễ tính hơn với người Nam.
Không biết sao nhưng cái này ngoại kể lại như vậy. Ngoại bảo sao thì mình nghe vậy và với suy nghĩ của mình thì do người miền Bắc khó tính cho nên người Hoa cũng khó theo, người Nam luôn cởi mở phóng khoáng nên được đối xử dễ chịu hơn.
2. Hầu hết người Hoa coi trọng anh em (bang hội) hơn gia đình
Người Hoa sống theo từng bang hội, hẻm xóm, có người đứng đầu và người đó luôn được người trong bang tuân lệnh răm rắp.
Đối với các doanh nhân gốc Hoa ở Việt Nam cũng đã xây nên những nền tảng đáng kể cho công chuyện làm ăn của họ và con cháu. Mà “Con cháu” ở đây được hiểu theo nghĩa chung là tất cả những con người ở thế hệ sau, chứ không phải con cháu riêng của bất kỳ ai. Cho nên anh em bang hội cũng là gia đình.
3. Không có sự phân biệt đối xử nào đối với người Kinh và người Hoa khi đi mua hàng lẻ giá sỉ ở Chợ Lớn.
Về giá cả, người Hoa cũng luôn giữ uy tín. Chủ hàng chịu giá bán cho ai rồi thì không thay đổi, dù giá cả biến động mạnh cỡ nào cũng bán hàng theo giá đã thỏa thuận.
4. Có chết cũng giữ chữ tín tới cùng
– Buôn bán gối đầu là chính. Tuy nhiên chẳng ai giật nợ cả, dù làm ăn như thế nào. Vì họ luôn có quy tắc: Ai làm ăn thất tín 1 lần thì sẽ ngàn đời bị tẩy chay.
– Người Hoa tâm niệm có uy tín thì có tất cả, mất uy tín thì mất tất cả. Đây là quy ước bất thành văn, người nào cố ý phá vỡ quy ước này thì chỉ còn có nước bỏ đi xứ khác sinh sống.Nhưng hầu như cũng ráng làm nơi phương ấy và gom tiền trả đủ.
– Giao dịch tín dụng trị giá mấy chục tỉ đồng mà không cần ký kết hợp đồng.
– Người Hoa có uy tín được người khác tin cậy giao cất giữ những khối tài sản kếch xù. Tới khi người gửi thu hồi của cải vẫn không thiếu một cắc
5. Người Hoa ít ham rẻ, chủ yếu ăn uống, mua sắm ở một số địa chỉ uy tín với giá thành cao hơn trung bình.
Đối với họ thì chất lượng và uy tín quan trọng nhất. Cho nên, không tham của rẻ, không phục vụ cho người thiếu uy tín. Rất quan tâm đến đời sống con cháu nên bản thân ai nấy đều tự nhắc nhở mình phải tuân thủ quy tắc làm “điều răn”
6. Giàu có vẫn rất ít khi mua đất, đổi nhà
Người Hoa rất kỹ về phong thủy nên đã làm ăn được ở đâu thì không thay đổi. Quán xá dù nhỏ, nếu làm ăn phát đạt vẫn chỉ làm thêm cơ sở mới, không xây lên.
Họ sống kiểu “hệ sinh thái” mà. Hỗ trợ, tương trợ nhau mà sống cho nên không cần phải lo lắng gì cả. Người làm ăn tốt thì giúp đỡ người nghèo, người lớn giúp đỡ người trẻ,….Người Hoa họ có cả một cộng đồng hỗ trợ: bạn hàng cho mua thiếu lâu hơn, các đàn anh trong nghề chỉ vẽ đôi đường và còn giới thiệu đối tác, người trong tộc luôn ủng hộ…sống như vậy quá tốt rồi nên đâu ai nghĩ tới chuyện phải đổi đi nơi khác.
7. Công bằng về tài sản
Bất kể người con trai thuộc ngôi thứ nào nếu tỏ ra uy tín cũng đều được người cha tin tưởng giao tay hòm chìa khóa. Người con nào là phá gia chi tử, bị liệt vào hạng thất dụng thì không được giao việc liên quan đến tiền bạc mặc dù vẫn được thương yêu.
8. Quan tâm giáo dục và đời sống con cháu hơn là làm giàu
Mỗi năm, khu hội quán Nghĩa An bên cạnh trường tiểu học Chính Nghĩa, quận 5 đều có tổ chức bán đấu giá những cái lồng đèn tuyệt đẹp để lấy tiền chăm lo đời sống và giáo dục cho con em gốc Hoa. Số tiền tự nguyện mà cứ tăng dần, chục triệu, trăm triệu, rồi một tỉ, hai tỉ đồn,…không ai tiếc tiền cho thế hệ trẻ, kể cả người chẳng phải ruột thịt
9. Tôn trọng quy tắc “Nghề gia truyền”
Ngày trước, họ kiêng kỵ gã con gái cho người dân tộc khác nhằm đề phòng mất thế độc quyền những nghề béo bở. Ngày nay, người Hoa vẫn luôn giấu nghề gia truyền. Ai cạy miệng họ cũng không hé môi tiết lộ bí quyết nghề nghiệp.
Và những người không được sự cho phép cũng sẽ tuân thủ luật chơi.
Người Hoa tâm niệm “cho ăn vàng cũng không dắt đàng đi buôn”. Do vậy, những người theo nghề thương mãi giấu nhẹm các mối quan hệ đối tác làm ăn cùng kỹ năng buôn bán. Sổ ghi danh sách đối tác làm ăn luôn được bảo mật. Quan hệ mối lái, giao thương được giấu kín. Viên tài phú (kế toán) trong các cơ sở kinh doanh của người Hoa tuyệt đối trung thành với chủ, không cho ai biết kết toán lời – lỗ từng ngày.
Tính này tuy xấu, nhưng phải nói công bằng 1 điều: Họ làm điều này là có cái lý của họ, họ đã rày công mò mẫm công thức để có bí quyết riêng thì có quyền giấu và truyền lại đời con cháu họ. Người làm ra công thức cũng có quyền không truyền lại cho người thân.
“Mất lòng trước đặng lòng sau mà”, nhờ vậy mà họ giàu truyền đời và đối tác luôn ráng duy trì hợp tác- duy trì chữ tín với họ.. Điều đó không thể gọi là ích kỷ.
10. Giàu vừa đủ, không sang chảnh, không bần cùng
Nói đến tình hình làm ăn họ đều giữ bí mật, nói tránh: “Chù sáng di quảnh xỉu xỉu xực!” (Buôn bán kiếm ăn ít ít!). Một trong những triết lý của họ là cần–kiệm. Họ không có thói quen xài tiền như nhiều người dân khác ở Sài Gòn. Kiếm ít thì xài ít, kiếm nhiều cũng dùng tiền giúp đỡ người trong cùng bang.
Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ việc làm, giúp người khác tự mưu sinh. Đối với họ, giúp là phải giúp cho giàu, không phải chỉ để có ăn cho qua ngày đoạn tháng. Vì vậy mà không bao giờ thấy “kẻ ăn mày” trong cộng đồng của họ..
Nguồn Webtretho