Giới tính thai nhi thì không biết. Phiếu siêu âm thì không có. Đưa Nga đi khám thì Nga không chịu. Mà nhất là chuyện này, Nga không bao giờ cho An động vào cái bụng bầu của Nga.
Có chắc nó yêu mày không mà mày khăng khăng đòi lấy nó. Đời có phải chết hết con gái rồi đâu mà cứ đâm đầu vào nó làm gì.
Lão bạn thân nhai đi nhai lại câu này với An rất nhiều lần rồi như An chẳng hiểu sao, vẫn nghe chẳng có lời nào lọt tai hết cả. An cũng biết chứ, biết rằng đến với Nga, che chở cho Nga, yêu thương Nga khi Nga bị thất tình chưa chắc đã là tình yêu. Nhưng biết làm sao được, An si mê Nga đã mù quáng đến mức chỉ cần được ở bên cạnh Nga thôi, An chấp nhận tất cả. Bản thân An cũng hy vọng rằng, tình yêu của An sẽ khiến cho Nga dần dần cảm động thuộc hoàn toàn về An.
Nga gật đầu làm vợ An sau ba tháng được tình yêu của An che chở. An mừng lắm, háo hức chuẩn bị cho hôn lễ. Nhìn An như vậy, người ta chẳng biết nên vui hay nên buồn cho An nữa đây. Họ chỉ còn biết hy vọng, Nga sẽ trân trọng An, còn An sẽ gặp may mắn với sự lựa chọn của mình. Nhưng đời không như mơ, mà giấc mơ nhiều khi bi kịch lắm.
Cuộc sống hôn nhân của An và Nga khá êm đềm. Tất cả mọi chuyện, Nga đều làm An rất hài lòng, ngoại trừ việc tế nhị ấy. Mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, An luôn có cảm giác hình như Nga không được thoải mái cho lắm, cứ phải gồng mình lên chịu đựng An. Nhưng rồi sự quyến rũ của Nga, lại làm An quên đi hết tất cả. Cho đến ngày Nga báo tin có thai.
An sung sướng, ôm chặt Nga trong lòng cảm ơn rối rít. Cảm giác được làm cha, An không nghĩ nó lại tuyệt vời đến như thế. Nga có thai, tất nhiên phải vận động nhẹ nhàng để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ. Và chuyện vợ chồng của An với Nga, cũng phải dừng hẳn lại, Nga yêu cầu An như thế. An biết rằng như thế bản thân sẽ rất khó chịu nhưng vì vợ, vì con, chút khó chịu ấy có nhằm nhò gì.
An là con một nên cũng có chút áp lực trong vấn đề giới tính của con. An thì không sao, chứ bố mẹ An, ông bà hỏi ghê lắm. Qua tháng thứ 3 là tháng biết giới tính thai nhi rồi, ông bà cứ giục vợ chồng An đi siêu âm để xem đứa trẻ là con trai hay con gái. Bản thân An cũng đã hỏi Nga rồi, Nga chỉ trả lời:
– Bác sĩ nói con mình lấy tay che chắn hết rồi nên chẳng thể biết được chính xác giới tính thai nhi đâu anh.
Lời Nga nói cũng không phải không có lý. Bố mẹ An thấy vậy cứ nằng nặc đòi xem ảnh siêu âm thai. An bỗng thấy giật mình. Hình như từ ngày Nga đi siêu âm đến giờ, An chưa bao giờ được xem phiếu siêu âm thai của Nga. Mà lần nào đi siêu âm, Nga cũng đòi đi một mình hết chứ không đi cùng An.
– Em tự đi được mà. Anh còn việc của anh, siêu âm thôi chứ có gì đâu. Mà con khỏe, em biết chứ. Cứ siêu âm nhiều cũng có tốt cho con đâu.
An nghe Nga nói cũng thấy có lý lắm. Nhưng rồi đến tháng thứ 5…
Giới tính thai nhi thì không biết. Phiếu siêu âm thì không có. Đưa Nga đi khám thì Nga không chịu. Mà nhất là chuyện này, Nga không bao giờ cho An động vào cái bụng bầu của Nga. An cũng bị đẩy ra ngủ riêng từ khi Nga mang bầu tháng thứ 3 vì lý do an toàn. Tự nhiên, An thấy có chuyện gì đó không được hợp lý cho lắm.
Hôm nay được nghỉ, Nga nói đến nhà cô bạn thân học hỏi ít kinh nghiệm mang bầu nên An ở nhà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho Nga. Và khi đưa cây chổi vào gầm giường trong phòng ngủ…
An giật mình trước thứ mình lôi ra được từ trong gầm giường. Mắt An tối sầm lại. Trời ơi, ở đâu ra lắm bao cao su dùng dở thế này cơ chứ. An và Nga đã gần nửa năm nay rồi có động chạm gì đến nhau đâu mà dùng bao cao su. Mà chắc chắn hơn, những chiếc bao cao su dùng dở này, không phải là của An. Chợt nhớ tới chiếc bụng bầu kì lạ của Nga, cả cái thai 5 tháng siêu âm không tìm được giới tính kia nữa. Có lẽ nào, Nga không hề mang thai, Nga chỉ đang lừa An. Và những cái bao cao su dùng dở kia là…
Hôm sau, An xin nghỉ làm nhưng vẫn nói với Nga là đi làm. An nấp ở một góc, nhìn về hướng cửa nhà mình. Giữa trưa, khu nhà An khá vắng vẻ. Và rồi, cái gã dừng trước cửa nhà An, Nga nhanh chóng ra mở cửa cho vào kia chẳng phải là Bình, gã người yêu cũ của Nga đấy hay sao. Họ vào trong một lúc, An mới từ từ tiến vào. Tim như vỡ vụn thành từng mảnh theo tiếng bước chân.
– Em tinh quái thật đấy, giả vờ có thai để lừa chồng rồi lén lút với anh. Mà thằng chồng em cũng ngu, là anh thì còn lâu.
– Cũng tại em yêu anh quá mới như vậy. Anh còn nói nữa à. Em phải vất vả lắm mới lừa được chồng em đấy!
An sững sờ. Đúng, An ngu thật, ngu vì tin vào thứ tình yêu mù quáng mà mình cứ mơ tưởng. Để giờ hiện thực phũ phàng, An lại là người hứng chịu tất cả. Đạp mạnh cánh cửa phòng ngủ, tất cả trong An đã đổ vỡ hết rồi.
Theo Webtretho
Xem thêm: Tiết lộ món đồ bảo hộ Thúy Diễm dùng đóng ‘cảnh nóng’