Đàn ông con trai, đã đi với phụ nữ thì phải trả mọi chi phí chứ đừng nói là đi với người yêu. Đàn ông đi ăn mà đòi chia tiền, tôi thấy cứ hèn hèn, không đáng để mình tôn trọng, ngưỡng mộ.
Tối chủ nhật, cả nhà tôi đưa nhau đi ăn ở một nhà hàng khá đông khách. Bên cạnh bàn ăn của chúng tôi là một cặp đôi. Theo lẽ thường, tôi sẽ không tọc mạch hay vô duyên đến mức nhìn chằm chằm hoặc lắng nghe câu chuyện của những người không quen. Thế nhưng cặp đôi này lại khiến tôi rất tò mò.
Cô gái khoảng 18 – 20 tuổi, rất trẻ đẹp, hiền dịu, đi với bạn trai nên khá bẽn lẽn. Trong khi đó chàng trai có vẻ từng trải hơn. Cái miệng lém lỉnh và đôi mắt anh ta đảo khắp phòng.
Cậu ta nói ba hoa đủ chuyện, nào chuyện thời sự, chính trị đến tình yêu hôn nhân. Giọng cậu ấy to nên dù không muốn nghe nhưng mọi chuyện cứ đập vào tai tôi rõ mồn một. Trong câu chuyện đó, tôi thấy cậu ấy khoe mới được lên chức trưởng phòng, được tăng lương lên 20 triệu ….
Lúc gọi thực đơn, cậu ta bảo bạn gái mình thích gì cứ gọi, ăn uống không phải tiếc.
Cô bạn gái thì rụt rè, chỉ dám gọi ba món xoàng xoàng, nào rau xào, đậu lướt, khoai tây chiên nhưng cậu này gạt đi. Tiếp đến, bằng cái giọng rất “đại gia”, cậu lớn tiếng hô: bò sốt, chim câu quay, khoai môn… khiến cô gái cứ tái mặt, tay kéo áo bạn trai mình, ra hiệu gọi ít thôi.
Nhìn điệu bộ ngượng ngịu và có phần tiếc tiền của cô gái, đối lập với phong thái tự tin và phóng khoáng của chàng trai, tôi cứ cười thầm, nghĩ lại cái thời hẹn hò của tuổi trẻ.
Đã không có tiền thì thôi, nhưng lần nào có tiền, bạn trai (chính là chồng tôi bây giờ) cũng đưa tôi đi ăn và để tôi được chọn những gì mình thích. Ăn đến khi nào không muốn ăn nữa thì thôi….
Sau đó, tôi không để ý nhiều đến cuộc nói chuyện của đôi bạn trẻ nữa vì còn bận lo cho mấy đứa con đang đòi ăn của mình. Thế nhưng, cuối buổi, vợ chồng tôi gọi thanh toán, cặp đôi ấy cũng gọi thanh toán tiền.
Trong lúc nhân viên còn đang tính tiền cho bàn tôi thì ở bàn cô cậu thanh niên nọ, cô gái móc ví ra rồi nhét vào tay chàng trai tờ 200 nghìn. Miệng lắp bắp rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng, cô ấy chỉ còn bằng ấy tiền.
Nhìn tờ 200 nghìn, mặt cậu con trai tái nhợt đi. Tiếp đến, cậu ấy nhau mày rồi cau có: “Sao em không nói sớm! Thôi được, để xem hết bao nhiêu”.
Thanh toán cho bàn tôi xong, phục vụ đi sang bàn của cặp đôi này. Tôi thấy tò mò nên cố nán lại xem họ giải quyết thế nào?
Hóa đơn bữa ăn hết 600 nghìn. Chàng trai rút trong ví ra 400 nữa rồi đưa cho phục vụ. Tuy nhiên, trước khi ra về, anh chàng vẫn không quên nhắc cô gái nợ 100 nghìn đồng. Tức là bữa ăn chia đôi, mỗi người phải trả 300 nghìn.
Cô gái gật đầu rồi lại cười mỉm nhưng chàng trai thì vẫn chưa hết cau có. Khuôn mặt cậu ta bực tức chứ không như lúc mới vào.
Tự nhiên, tôi thấy giận thay cho cô gái. Cô ấy quá thiệt thòi, quá coi thường giá trị bản thân mình. Ở đâu có chuyện, đi ăn với bạn trai mà lại phải cưa đôi tiền? Mà bạn trai lại còn khoe mới tăng lương lên 20 triệu?
Nếu là tôi, dù chẳng xinh đẹp được như cô gái ấy nhưng đi ăn mà bạn trai đòi chia tiền, tôi sẽ đứng ra trả hết bữa ăn đó. Sau đó tôi “stop” luôn mối quan hệ. Tuy nhiên, trước khi stop, tôi sẽ nói cho anh ta bẽ mặt mới thôi.
Quan điểm của tôi, đàn ông con trai, đã đi với phụ nữ thì phải trả mọi chi phí chứ đừng nói là đi với người yêu. Đàn ông đi ăn mà đòi chia tiền, tôi thấy cứ hèn hèn, không đáng để mình tôn trọng, ngưỡng mộ.
Vì thế, từ trước đến nay, chưa bao giờ đi ăn với ai là con trai mà tôi phải trả tiền. Trừ khi, cuộc hẹn đấy là do tôi chủ động mời và thỏa thuận với họ trước.
Thế mà cô gái ấy dại quá. Không biết đòi hỏi hoặc quá sòng phẳng với đàn ông thì chỉ có thiệt mình!
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!
Theo tintuc