Giờ ra đường nguy hiểm quá cách chị ạ. Con gái bây giờ ra đường lắm nguy cơ. Mới đây em vừa đọc được một stt chia sẻ về chuyện mình bị dàn cảnh bắt cóc của một cô gái trẻ, một sinh viên năm nhất. Cô gái này có tài khoản FB tên là Nhược An Đỗ, năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Đức, ĐH KHXH&NV TPHCM. Đọc xong mà em thấy rợn cả người, bọn bắt cóc bây giờ dùng nhiều thủ đoạn tinh vi quá. Em kể lại câu chuyện này để các chị nào có em gái, con gái, cháu gái hay đi lại bằng xe buýt đọc mà nhắc nhở người thân, người quen của mình nhớ cẩn trọng.
Theo lời của cô gái này, buổi trưa ngày 28/11, cô đang đứng đón xe buýt số 33 ở gần Nhà thờ Đức Bà thì tự nhiên có một thanh niên lạ mặt mon men đến hỏi cô xe nào về Thủ Đức, xe nào về Tân Bình. Thấy thanh niên này mặt mũi, cách ăn mặc giống hệt như một sinh viên nên cô không đề phòng lắm. Sau đó, gã thanh niên này cùng lên chung chuyến xe buýt với cô gái, dù trên xe có rất nhiều ghế trống nhưng hắn lại ngồi xuống bên cạnh cô gái và cứ bắt chuyện nói trong suốt chuyến xe.
Đến trạm Bệnh viện Nhi đồng 2 thì có 2 mẹ con lên xe, gã thanh niên đứng lên nhường ghế rồi bất ngờ kéo tay cô gái còn nói giọng ngọt ngào theo chiều rất thân thiết: “Em, đứng lên nhường chỗ cho người ta kìa”. Cô gái dù thấy có điều khác lạ nhưng vẫn đứng lên nhường chỗ theo lời gã thanh niên kia.
Lúc đứng thì tên này bắt đầu giở trò, dựa vào người cô gái còn vòng tay sờ eo cô. Cô gái phản ứng bằng cách trừng mắt nói với hắn: “Anh làm gì vậy? Sao sờ người tui? Tránh ra!”. Bỗng dưng tên này lại la hét ầm ĩ, chửi cô gái là đĩ này đĩ nọ, còn nói cô trộm tiền của mẹ mình bỏ theo trai, tiền bà nội cho cháu, con có mấy tháng mà đã bỏ theo trai,… Cô gái vô cùng kinh ngạc và thấy bất bình nhưng vẫn bình tĩnh nói : “Anh nhận lầm người rồi, tui không có quen anh”. Thế nhưng gã thanh niên vẫn tiếp tục chửi rủa cô một cách thô tục. Cô gái bực quá mới quát lên: “Anh mà còn chửi nữa là tôi gọi công an bắt anh tội xúc phạm người khác đó”.
Nghe thế, tên này mới im đi. Tưởng chuyện đã yên thì tới gần Ngã 4 Bình Thái hắn xin xuống trạm, cửa vừa mở là tên này nắm lấy tay cô gái lôi xuống xe. Cô hoảng quá liền ôm chặt cái cột gần cửa. Gã thanh niên lúc này lại bắt đầu chửi như kiểu một người chồng đang chửi vợ mình. Cô gái bèn hét ầm lên: “Cứu với, em không quen người này”. Nhưng những người trên xe buýt lúc đó chỉ dửng dưng ngồi nhìn, thậm chí tài xế và tiếp viên xe buýt còn nói “vợ chồng về nhà mà giải quyết, xuống lẹ cho người ta còn đóng cửa nữa, muốn dây dưa tới chừng nào”.
Dù đang hoảng loạn cực độ, cô gái vẫn nhanh trí hét lên: “Anh nói tôi là vợ anh vậy tên tôi là gì, sinh ngày mấy, ba mẹ tôi tên gì anh có biết không?”. Lúc đó, gã thanh niên hơi sững người lại, cô gái mới vùng vẫy khỏi tay hắn rồi chạy xuống cuối xe. Thoát khỏi nguy hiểm, cô gái nhìn lại xung quanh thì thấy ai cũng dửng dưng.
Điều đáng nói là khi lên xe cô gái này đã trình thẻ sinh viên của mình cho tiếp viên xe buýt (sinh viên trình thẻ sẽ được mua vé trợ giá). Biết rõ về nhân thân của cô gái này nhưng những người có trách nhiệm trên xe lại tỏ ra thờ ơ. Bình tĩnh lại sau cơn nguy biến, cô chất vấn người phụ nữ làm tiếp viên xe: “Lúc em lên xe em đã trình thẻ sinh viên cho chị rồi, sao chị không cứu em? Là sinh viên năm nhất sao có chồng có con mấy tháng được?”. Người phụ nữ này im lặng không trả lời nhưng một bà già gần đó lại lớn tiếng càu nhàu: “Thôi bỏ đi, qua rồi, ồn ào quá!”. Lúc đó, cô gái này thấy vừa sợ hãi vừa uất ức, cho đến khi có một cậu bé đến hỏi: “Chị bị bắt cóc hả?” thì cô mới ứa nước mắt khóc.
Đọc xong câu chuyện của cô bé suýt trở thành nạn nhân của bọn bắt cóc phụ nữ mà em thấy vô cùng phẫn nộ với thái độ thờ ơ, dửng dưng của những người xung quanh. Nhìn thấy một cảnh tượng bất thường như thế mà không ai trên xe lúc đó có hành động can thiệp hay xác minh sự việc rõ ràng.
Em không nghĩ họ ngây thơ cho rằng gã bắt cóc và cô gái thật sự là một cặp vợ chồng, họ muốn tin là thế vì chẳng qua không muốn dây vào “chuyện của người khác”, họ ngại phiền toái, ngại mất công dù sự mất công đó có thể cứu được một con người. Khi bản chất của sự việc đã lộ rõ, họ vẫn có thái độ điềm nhiên như không, không một lời an ủi, hỏi thăm cô gái, như thể cảnh tượng bắt cóc vừa diễn ra chỉ là một cảnh… trên phim, chưa hề xảy ra trước mặt họ.
Tự hỏi là không biết lương tri của họ bỏ đâu? Sao có thể vô tình, lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm đến mức như thế? Chính cái thái độ này đã khiến cho cái xấu và tội ác ngày càng hoành thành trong xã hội chúng ta. Đã đến lúc mọi người cần tự vấn về vấn đề này, về hiện tượng vô cảm trong đời sống hiện tại, xem nó như là một hiện tượng đáng báo động về đạo đức xã hội!
Theo Webtretho
Xem thêm: Bài hát Việt Nam quê hương tôi được thể hiện bởi nhiều ca sĩ.