Sợ yêu là chứng bệnh có thật, và vô cùng nguy hiểm nếu như bạn không chịu cởi mở lòng mình mà điều trị cho dứt điểm…
Sợ yêu (tên khoa học: Philophobia) là một chứng bệnh khó chữa mà những người sau một lần đổ vỡ, tổn thương thường hay mắc phải.
Thoạt nghe qua thì ai nấy đều cho rằng sợ yêu chỉ đơn thuần là một cách nói đùa, nhưng thực chất, có những người vốn dĩ sau những lần tổn thương hoặc đổ vỡ chuyện tình cảm sẽ tự ý thức xây dựng một tòa thành kiên cố để bảo vệ trái tim mình.
Bởi bạn sợ người đó sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong tim mình, và một ngày nào đó sẽ bất chợt rời đi mà bạn không được biết trước. Bạn sợ mình sẽ bị bỏ rơi ở lại. Cánh cửa sẽ lại khép chặt rất lâu, một khi muốn mở nó ra phải rất nhọc lòng…
Bởi bạn biết một khi tình cảm nơi bạn đã bắt đầu, sẽ không có cách nào để kết thúc. Có chăng là người phụ bạn chứ bạn chẳng bao giờ phụ người. Và đương nhiên, người tổn thương sẽ lại là bạn mà thôi.
Có những chuyện biết chắc chắn sẽ đến, cũng như có những người biết chắc chắn sẽ rời xa. Lúc bấy giờ, bạn sợ bản thân sẽ lún sâu vào ký ức buồn và không tài nào thoát ra được.
Chẳng thà tự ôm một mối tình đơn phương, tự yêu, tự thương, tự ảo tưởng, tự nuôi hy vọng, tự mong chờ và tự đau khổ… còn hơn là thổ lộ với một ai. Bởi vì bạn sợ rất sợ cảm giác người ấy nói “không”.
Khi một người đem đến cho bạn một nụ cười, bạn sẽ mãi nâng niu. Cho đến khi người ấy rời đi, những nguồn vui quý giá nhất của bạn cũng theo chân người ấy mà rời đi. Bạn bỗng thấy mình trở thành kẻ trắng tay thê thảm.
Có một thứ tình cảm chẳng phải là yêu, nhưng là thương mến và trân trọng. Bạn khắc khổ vô cùng khi không thể tiếp nhận người ấy, lại càng không nỡ bỏ rơi người ấy. Bạn loay hoay mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình. Và bạn sợ…
Bởi vì một khi chấp nhận một người bước vào vòng tròn cuộc sống của mình, bạn biết mình buộc phải san sẻ mọi thứ. Tự do riêng tư cũng không phải là điều ngoại lệ, và bạn thì chưa sẵn sàng.
Bạn có thể yếu đuối hơn hoặc mạnh mẽ hơn. Bạn có thể thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hoặc tích cực. Nhưng bạn vẫn không dám đưa ra lựa chọn, vì trong thâm tâm bạn chỉ toàn nghĩ tới những điều bi quan.
Không gì đau khổ bằng cảm giác tưởng chừng như có tất cả lại mất đi tất cả. Bạn sợ chỉ nắm giữ được bong bóng xà phòng trong giây lát rồi chúng sẽ biến mất, ngay trước tầm mắt của bạn, để mặc bạn ở lại với nỗi cô đơn của chính mình.
Nguồn: Kenh14