Lượn lờ trên Facebook một vòng vô tình thấy bà chị đăng câu chuyện này. Đọc rồi thấy y chang chồng mình nên em thấy ngấm lắm. Em xin phép chia sẻ cùng mọi người cùng đọc nhé
Chị tôi sinh năm 90, lấy chồng được 2 năm, không muộn mà cũng chẳng sớm, sáng ra tâm sự:
– Hôm qua lão chồng chị đi nhậu về say xỉn, chị tức quá cho đứng ngoài 1 tiếng đồng hồ, lúc sau thấy im im ra mở cửa thấy lão ngủ lăn luôn ngoài đó em ạ. Uống cho lắm vào, nốc cho lắm rồi về mình lại phải hầu.
– Ôi thôi chết, sao chị không mở cửa cho anh vào rồi nặng nhẹ gì nói sau, đêm hôm đang say, đứng ngoài lâu vậy lỡ trúng gió thì sao…
– Phải làm thế cho biết em ạ. Chứ không là được đà bắt mình hầu đấy.
– Nhưng vấn đề là anh đi tiếp khách chứ có phải đi bù khú bạn bè suốt ngày đâu.
– Ơ em dễ tính nhỉ, thế thì sau này có mà hầu chồng như osin em ơi .
– Em hỏi nhé, chị từng say bao giờ chưa?
– Chưa, uống là gì đâu để mà say.
– Đấy là chị không phải uống, vì chị là phụ nữ. Bạn trai em cũng hay phải tiếp khách, ngày trước mỗi lúc uống say, gọi điện cho em, em thường chỉ nhắc là: “Anh ơi lần sau ăn nhiều lên, uống bớt đi anh nhé.”. Em chỉ nhắc nhở anh ấy vậy thôi, chứ cũng không biết lúc say anh ấy mệt như thế nào…
Nhưng cho đến một hôm đi tiệc công ty, e với vài chị nữa nổi hứng uống vang Pháp. Có 3 chị em, hết hơn 2 chai thôi mà về đến nhà, rượu nó ngấm, em bị cứng hết bụng, cồn cào ruột lên, người như đi mượn, ngủ không ngủ được mà thức không thức được, đầu cứ biêng biêng khó chịu dã man, mệt cực kì luôn… Lúc đó tự nhiên em nhớ đến một vài lần thấy bạn trai em say, mà các anh đàn ông thì uống rượu mạnh chứ không uống kiểu vang viếc nhẹ nhàng như mình. Em nghĩ đến mà em thương anh ấy khủng khiếp chị à…
Không báu bở gì đâu, không sung sướng gì cả. Người ta bảo “Giàu vì bạn, sang vì vợ”. Đàn ông người ta phải có anh em, chiến hữu, có các mối quan hệ xã hội thì mới ra công ra việc được, chứ thật ra thèm thuồng gì đâu vài cuộc nhậu nhẹt, vốn dĩ chị biết là chồng chị không có mê rượu mà, nhưng đôi khi tiếp khách, chén chú chén anh say xỉn, chị đừng trách anh ấy tội nghiệp, cũng vì cơm áo gạo tiền thôi, chị không thông cảm cho a ấy thì còn ai. Chứ chị để anh ấy ngoài đường như vậy thì cũng hả hê 1 lúc đấy, bõ tức đấy, nhưng lỡ nha ấy trúng gió hay bị làm sao có phải chị ân hận cả đời không?
Và chị tôi không nói thêm 1 điều gì nữa…
Các chị em ah, thật ra mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai lấy phải anh chồng nát rượu, nghiện ngập suốt ngày làm khổ vợ con thì cũng mệt mỏi lắm, không ai chịu đựng nổi. Nhưng nếu chồng mình là vì công vì việc mới phải như thế, thỉnh thoảng mới có một vài lần, thì thôi, thông cảm cho anh ấy một chút.
Chứ giờ có vợ có chồng mà không yêu thương, không khéo léo, thì cẩn thận không là người khác người ta thương hộ mất đấy. Đây chỉ là một câu chuyện của 2 chị em, mình nói theo quan điểm cá nhân của mình thôi…
Thật ra vợ chồng hay bất kì mối quan hệ nào cũng là một hành trình mà 2 con ng cùng nhau khám phá, cách đến đích nhanh nhất đó là dùng cả tấm lòng để tương trợ, chăm sóc, dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Những trách cứ tủn mủn vụn vặt, thôi bỏ qua đi, cuộc đời vốn dĩ đã có quá nhiều áp lực và mệt mỏi rồi.Em là em chỉ lo chồng hay bạn trai em bị cô khác thương “hộ” mất thôi, chứ còn hầu anh ấy 1 chút hay nhiều nhiều chút thì không bao giờ thành vấn đề. Hihi
Đọc xong là em nhớ ngay đến ông chồng nhà mình. Cũng chẳng phải làm chức tước gì quá lớn đâu, chỉ là bên Sales – Kinh doanh nên cứ phải thường xuyên “làm ngoài giờ” miết. Lần nào về cũng có mùi rượu bia. Em biết chồng không phải là người nghiện ngập gì cả, nhưng quả thật là em không thích chồng em “chân nam đá chân xiêu” như vậy nên cũng hay cằn nhằn anh ấy. Thế là vợ chồng lại ầm ỹ cả lên.
Đọc thấy cái cảnh chị trong câu chuyện trên bị say mà em đã tưởng tượng được nó khó chịu như thế nào rồi chứ nói chi cảm giác thật của chồng em khi uống nhiều. Đã mệt mà cứ nghe em lãi nhãi bên tai thì công nhận là trước giờ chồng em có tính chịu đựng hay thật . Mà anh cũng ngoan nữa, uống về là lại cun cút lo đi ngủ thôi.
Tối tuần trước anh lại phải tiếp khách, và mãi đến tối đó em mới dành thời gian để nhìn kỹ anh ấy. Công nhận là mệt mỏi lắm chị em ạ chẳng có sung sướng khi được ăn nhậu gì đâu. Mặt mày nhăn nhó, người thì đỏ ửng lên, nói giọng thì khàn khàn.
Thay vì mặt nặng mày nhẹ như mọi bữa thì em lại đi cắm ấm nước nóng cho chồng lau người. Thế là lão nhìn em như người ngoài hành tinh đấy Và hôm đó vợ chồng cũng không có cãi nhau về chuyện chồng về trễ nữa.
Chồng mình thì mình phải thương, phải hiểu chị em ơi. Không thì mai mốt đợi cô khác thương “dùm” thì có khóc lóc đánh ghen này nọ cũng không kéo chồng về được đâu. Nếu uống vì công việc thì thôi, là vợ nên bỏ qua đi, đừng có đánh đồng chồng với mấy gã sớm say chiều xỉn mà tội anh ấy. Uống cũng vì lo kiếm cơm nuôi chị em mình với các con mà.
Với suy nghĩ đó mà vợ chồng em thuận hòa hơn hẳn, cũng chẳng biết là thương vợ con hay “thất nghiệp” ít khách hay sao mà thấy anh ấy biết uống chừng mực hơn Ngày trước chắc bị vợ càm ràm nhiều quá nên chán, tiện thể đi nhậu luôn thì phải. Giờ thì mọi thứ giữa em và chồng đã tốt rồi
Theo webtretho