Khinh công là môn võ nhuốm màu sắc huyền thoại nhất trong các tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp
Khinh công là môn võ rất nổi tiếng trong dân gian, văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là trong các tiểu thuyết kiếm hiệp. Thường thì những ai làm chủ được tuyệt kỹ võ học này đều được tôn lên mức cao thủ thượng thừa.
Theo dân gian, vào năm 527 khi đến thăm cơ sở của Thiếu Lâm Tự ở miền Tây Tạng, vị cao tăng Bồ Đề Đạt Ma đã biểu diễn kỹ thuật khinh công trong hàng giờ liền trước sự chứng kiến của các môn sinh.
Các tuyệt chiêu của vị cao tăng này có thể kể tới đầu tiên là đi trên mặt nước, còn được gọi là ‘Thủy thượng phiêu’ hay cũng còn có cách gọi khác là Nhất vi bộ giang (Một bước qua sông). Truyền thuyết cũng khẳng định rằng, vị cao tăng này chỉ cần một ngọn cỏ lau cũng đủ sức…vượt qua cả sông Trường Giang.
Ngoài ra, các môn sinh cũng được phen mở rộng tầm mắt trước một loạt kỹ thuật “siêu ảo” như Đạp tuyết vô ngân công (đi trên tuyết không để dấu chân), Bích hổ du tường (trườn lên vách tường đứng như thằn lằn), Lưu tinh bộ công (đi lẹ như sao băng), Bào bản công (chạy trên vách đá dựng đứng).
Thậm chí, người ta còn truyền tai nhau rằng nếu luyện lên một mức đủ cao siêu, con người ta có thể giải phóng cả ý thức ra khỏi cơ thể, tiến tới nâng cơ thể lên không trung, bay lượn như chim chóc vậy. “Chạy trên tuyết, tuyết chẳng hề in dấu chân, bước qua nước, nước không hề gợn sóng”.
Đương nhiên, lâu nay giới khoa học đã khẳng định khả năng của khinh công đã bị các tiểu thuyết kiếm hiệp và người đời thổi phồng lên quá cao so với thực tế.
Ý định ban đầu và thiết thực của khinh công, thực chất là để cho người học dạt tới sự nhẹ nhàng thanh thoát cho cơ thể, qua đó có thể nhảy cao hơn, chạy nhanh hơn so với lúc bình thường. Tập luyện chăm chỉ, khinh công sẽ giúp nâng cao sức khỏe và tăng cường khả năng chiến đấu.
Trên thực tế, một vài võ sư nổi tiếng tại những nơi có địa hình phức tạp của Trung Hoa và Nhật Bản cũng luyện tập một nhánh của khinh công có tên gọi là khinh hành, cho phép đi bộ với tốc độ cực nhanh.
Các môn đồ của khinh hành có thể đi lại rất nhanh và an toàn ở những nơi núi non hiểm trở, bằng kỹ thuật phi thân (nhảy) hoặc chạy trên quãng đường dài và nhanh hơn người thường.
Hiện nay, có không ít những võ tăng Thiếu Lâm và cả một số môn phái khác (trong đó có một số môn trong võ cổ truyền Việt Nam) vẫn luyện tập thuật khinh công với 2 tuyệt chiêu nổi bật nhất là Phi Thiềm Tẩu Bích và Thủy Thượng Phiêu. Những người tập Phi Thiềm Tẩu Bích có khả năng chạy lướt trên độ cao 5m, tường dốc 85 độ mà vẫn như đi trên đất bằng.
Hay một võ sư tập Thủy Thượng Phiêu có khả năng chạy trên mặt nước (có trải chiếu hoặc một lớp ván mỏng bằng gỗ) với quãng đường khoảng hơn trăm mét.
Như vậy, khinh công là có thật và đã được giới võ thuật đưa vào luyện tập và sử dụng từ lâu. Song nó không thể lên mức ảo diệu thần thánh như truyện kiếm hiệp miêu tả, không thể lên tới mức cho phép người học ‘phi thân nhanh như mũi tên” hay “đạp trên mặt nước”.