Mình 29, sắp háp tới nơi mới chịu quen một ông. Anh 36, sắp cạn tinh trùng tới nơi mới chịu cưa gái. Hai tụi mình sáp lại làm thành cặp vợ chồng. Trước khi cưới, mình giao kèo nếu lỡ hai thằng mình già quá, bầu bì, đẻ đái không nổi thì phải xin con nuôi. Còn nếu trời thương, có được mụn con thì mình toàn quyền quyết định mọi việc trong nhà. Lão nghe xong, gật đầu, coi như chốt cái hợp đồng hôn nhân.
Những tưởng máy móc sẽ gặp trục trặc một thời gian mới chạy ru ru được, ai dè cưới tháng 11 năm 2014 xong, sang tháng 4 năm 2015 thì phát hiện dính bầu 2 tháng. Khoái!
Từ dạo bầu bì, sướng còn hơn tiên. Lúc nào muốn lên mặt hành lão chồng tới bến cũng được, chẳng ngại lão nổi nóng. Đôi lúc cũng tự nhận thấy mình lầy kinh khủng nhưng lão chồng vẫn cứ nhịn, lạ thật!
Khi ăn uống…
Từ hồi mình lấy chồng tới giờ, đây là lúc mới biết được mùi vị được cưng như cưng trứng các mẹ ạ! Từ khi biết tin mình có bầu, không chỉ chồng mà còn má chồng, ba chồng, các cô bên chồng, chú, bác… chăm chút cho miếng ăn đến tận răng. Ở dưới quê có món gì quý, ngon đều gởi lên đây cho mình tẩm bổ. Gặp phải chồng mình đúng kiểu người hễ có ăn là hạnh phúc nên lúc nào cũng tị nạnh với vợ. Lão cứ luôn miệng
“Vợ được ăn nhiều thế mà chẳng ai quở? Còn chồng cứ vừa đưa cái gì vào miệng là y như rằng có người nhảy vào chặn họng “Sao lúc nào tao cũng thấy cái miệng mày nhai vậy?”.
Nhưng sướng nhất vẫn là những lúc chỉ cần mở miệng “Em thèm” là có người nhảy vào tiếp lời ngay “Em thèm gì, anh mua cho”. Chưa kể những lúc đêm hôm, còn được chứng kiến cái cảnh lão vác xe đi mua đồ ăn cho vợ nữa chứ! Ai nhìn thấy tội, chứ mình thì không. Phải thế mới có cảm giác được chồng cưng chứ! Mà cũng nhờ vậy mới biết là mình có đủ đặc quyền ăn tới bến, ăn long trời lở đất khi bầu bì các mẹ ạ! Tất nhiên, còn tùy có đủ sức và đủ can đảm để ăn không hẵng.
Lúc làm chuyện “đại sự”
Trong vai trò đại sự của một người mẹ đang nuôi sinh linh bé nhỏ thành hình, mình lúc nào cũng thấy hãnh diện về bản thân. Hóa ra việc mang thai lại có thể trở thành yếu tố để một người phụ nữ có thể trở nên tự tin hơn. Một số nghiên cứu cho thấy khi có thai, mẹ sẽ có được cảm giác mới về sức mạnh của mình, đồng thời sẽ phải nhận thức rõ hơn về bức tranh toàn cảnh của cuộc sống hiện tại nên cách nghĩ và hành động của mình sẽ khác hơn hẳn. Lúc trước mình cứ sợ “Một tuần mà không lượn các shop mua sắm một lần chắc chết”. Nhưng có bầu rồi, mình keo kiệt hẳn, không dám xài hoang vì còn phải để dành tiền sinh đẻ. Đến chồng mình còn phải kinh ngạc nữa là. Ngoài ra, khi biết trong cơ thể mình đang có một sinh linh bé bỏng hình thành, mình cũng có cảm giác trách nhiệm lớn lao hơn nên những sợ hãi nhỏ nhặt đều phải bỏ qua hết. Chồng cũng giao cho mình toàn quyền quyết định như hứa vì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Khi đi ra ngoài…
Cũng thỉnh thoảng đi mua hàng sớm bị người ta né hoặc lấy giấy vàng mã ra đốt xua đi thật. Nhưng so với việc đi đến đâu được nhường đến đấy thì mọi chuyện chẳng nhằm nhò gì. Này nhé, có bước lên xe bus, hay đến chỗ nào mua đồ cần phải xếp hàng thì bà bầu như mình đều được nhường cả. Khi ra chợ mua hàng chắc chắn bạn sẽ được cô bán hàng ưu tiên bán cho “bà ỏng” trước để lấy may. Chưa kể cứ chạy xe bon bon ngoài đường thấy bà bầu là dân tình dẹp đường hết. Ai cũng sợ đụng phải bà bầu rắc rối, sinh chuyện. Thế là từ cái cớ đấy lại may cho bà bầu như mình, đi đường xe rộng thênh thang.
Khi không muốn…
Có vô vàn lý do để bà bầu như mình đưa ra khi không muốn làm gì đó. Nói nhỏ nghe vui thôi nha! Có lần má chồng nhờ mình qua nhà chú họ nấu nướng chung với thím vì cả nhà bác D vừa mới ở Úc về. Mà các mẹ biết rồi đó, người nhà mình cứ thấy khách nước ngoài về thì quý như vàng. Khổ nỗi, cứ bu theo là lại mang tiếng bàng quàng làm họ. Mình rầy nên lấy cớ “con thấy khó ợ trong người”. Thế là được má tha cho, không thán oán một lời.
Muốn là ngủ…
Bình thường ở nhà chung với má chồng con dâu hay khép nép, chẳng thoải mái được như ở nhà mẹ đẻ, nhất là về cái khoản ngủ nghỉ. Nhưng khi có bầu, đụng giờ nào muốn ngủ thì cứ vậy mà vào giường đánh một giấc ngon lành. Đánh luôn tới khi cơm nước dọn ra bàn cũng chẳng ai dám nói gì cả. Lắm lúc, lão chồng để ý còn ganh “Vợ bầu ơi vợ bầu, ai cho em lắm đặc quyền thế, kiểu này chắc anh cũng xin được bầu bì quá!”.
Quên hay cáu chả ai làm gì được
Có bầu rồi cứ như người mất trí. Bữa nọ, mình mở cốp xe lấy đồ xong, bỏ luôn chìa khóa vào đó rồi ấn cốp cái bụp. Ngặt nỗi, đó là xe chồng mình và lúc ấy lão cần phải lấy đi giao hàng cho khách. Gặp ngày thường chắc có hỏa hoạn vì lão tuy hiền nhưng cọc tính lắm. Nhưng may sao em có bầu, lão nhìn cái bụng nên tha cho.
Lần khác, lão đi làm về mệt, rất mệt, chỉ thấy lăn ra ghế sofa nằm rồi réo:
– Dọn cơm cho anh đi vợ ơi! Anh đói rã ruột ra rồi. Trưa đi với khách xem hàng quên cả ăn.
Đáp lại, em chỉ có cáu nhẹ:
– Em bầu bì thế này thì anh phải tự lo cái ăn cho mình đi chứ. Sao việc gì cũng phải đến tay em thế?
Nói thật, lỡ mồm xong cũng sợ lão phát điên nhưng không, lão chỉ đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng bừng rồi dắt xe ngoài đi một lúc. Khi về, báo cáo gọn “Anh ăn phở rồi! Không phải hỏi lại!”. Hì hì, hú hồn thật!
Thế nhá! Cứ bầu đi rồi có đủ đặc quyền. Đảm bảo đến các anh chồng cũng còn phải ganh tị!
Theo webtretho