Có những lỗi lầm tưởng chừng hết sức nhỏ nhoi nhưng lại vô tình gây tổn thương quá lớn. Trong mỗi từng khoảnh khắc, xin hãy trân trọng bất cứ ai bạn tiếp xúc, đừng để những vô tâm phút chốc đánh mất đi cả những cuộc đời…
Một ông bố người California yêu xe đến mức điên cuồng, trong đầu ông dường như chỉ có xe ô tô. Ông dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho chiếc xe tải và mua rất nhiều các sản phẩm bảo dưỡng cho nó. Cứ một thời gian ông lại đi sơn sửa và đến các trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp, lúc nào chiếc xe tải của ông cũng bóng loáng không tỳ vết.
Người đàn ông này có một cô con gái 4 tuổi, rất thông minh và nghịch ngợm, và đáng yêu. Ông cũng rất yêu chiều con gái, thường xuyên cho con gái lên ngồi trước vô lăng và cho cô bé bắt chước lái xe như người lớn.
Dù sao thì bé gái vẫn còn quá nhỏ, trong một lần nghịch ngợm bé đã cầm một thứ sắc nhọn và cào xước cánh cửa chiếc xe. Người đàn ông quá tức giận, vung tay lên đánh con gái không để ý chiếc xe tải đang chạy đến, cô bé trượt chân ngã xuống đường…
Người đàn ông tái mặt nhìn ô tô lao qua rồi tiếng khóc thét của cô bé vang lên…ông cố gắng với theo con gái nhưng không thể kịp. Các bác sĩ nói rằng bé đã vĩnh viễn mất đi đôi tay.
Chỉ vì ông bố nhất thời nóng giận mà con gái 4 tuổi phải tật nguyền. Tuy nhiên do em còn quá nhỏ, nên cũng không hiểu tất cả những gì mình phải đối diện sẽ khó khăn nhường nào, nhưng ông bố thì vô cùng ân hận trước hành động của bản thân…
Nhìn con gái trên giường bệnh, ông chỉ có thể khóc trong ân hận, tự trách mình sao có thể quá tàn nhẫn mà làm hỏng đôi bàn tay nhỏ bé, sao mình lại có thể làm đến vậy, nhưng mọi việc đã quá muộn màng.
6 tháng trôi qua, ông bố mang chiếc xe tải yêu thích của mình đến trung tâm bảo dưỡng để sơn lại, trong khi ông vui vẻ lái chiếc xe đã được son bóng loáng trở về. Cô con gái nhìn thấy chiếc xe đã được sơn lại và nói: ” Bố, chiếc xe của bố thật đẹp, nhìn cứ như xe mới vậy”.
Sau đó, bé gái nhìn bố với đôi mắt ngây thơ, giơ đôi tay ra và nói: “Xe của bố đã làm lại giống như cũ, vậy khi nào bố mang đôi tay cho con?”.
Ông bố nghe thấy câu hỏi của con gái mà không biết trả lời ra sao, câu nói “vậy khi nào bố mang đôi tay cho con?” cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của ông. Nó như những con dao cứa vào trái tim đang rỉ máu…
Ông được biết rằng, nếu có một cô bé bất hạnh nào đó, có thể hiến đôi bàn tay cho con gái thì điều con bé mong chờ sẽ có thể trở thành sự thật. Ông bố liên hệ khắp mọi nơi, hy vọng rằng có thể tìm được người hiến tay.
Cuối cùng, thần may mắn cũng mỉm cười, một người bạn nói cho ông biết một gia đình người quân nhân có con gái đã bị chết não, nhìn bé có hình hài rất đáng yêu nhưng kém may mắn đang sống những ngày cuối cùng với các thiết bị y tế.
Ông bố bừng lên hy vọng vượt hai trăm cây số tìm gặp cô bé và gia đình, thiết tha mong họ có thể giúp con gái mình có được đôi tay như bao người bình thường.
Nhưng không dễ gì mà chấp nhận được việc con gái mình sẽ ra đi với thân thể không toàn vẹn. Trăn trở, suy nghĩ…họ chợt hỏi sao bé mất tay, ông bố nhỏ tiếng nói: “vì tôi trong phút nóng nảy làm tổn thương con bé…”
Người vợ nghe vậy xúc động ngắt lời: “Con gái tôi phải hiến tay vì một người cha như ông sao? Ông hãy về đi, tạm thời tôi không muốn nói chuyện với ông, tôi cần suy nghĩ.”
Trong lòng bà rối loạn, làm sao để trao đôi tay nhỏ bé của thiên thần xinh đẹp như đang ngủ kia, cho một người đàn ông tàn nhẫn. Con gái ông ta thật quá tội nghiệp, tương lai liệu người ấy có thể tốt hơn? Liệu ông ta có thể trân trọng đôi bàn tay nhỏ ấy, hay một ngày nào đó…, nhưng không lẽ để bé gái sống tàn tật đến cuối đời, cũng không thể nào…
Người mẹ quá xúc động, bà không muốn tiếp xúc với người này thêm, bà muốn được suy nghĩ. Cha cô bé dặn ông hãy cứ về nhà, khi bà ấy bình tĩnh hơn sẽ điện lại cho ông.
Người đàn ông lặng lẽ bước đi, những hình ảnh xưa kia lại tràn về, trong sâu thẳm lại vang lên những lời tự trách móc, hình ảnh con gái với đôi bàn tay bị mất, “khi nào bố mang đôi tay cho con?”…
Trở về nhà trên đoạn đường dài tăm tối, cô đơn và tội lỗi, nước mắt người đàn ông nhạt nhòa sau chiếc vô lăng, tâm trí hỗn loạn, trái tim thắt lại, đau nhói, tia hy vọng mới bùng nên nay lại hụt hẫng, nếu họ không đồng ý, sẽ quá tội nghiệp cho con gái bé nhỏ. Ông đã không thể ngờ rằng, đó cũng là đêm cuối cùng, ông còn sống trên đời sau một ánh đèn chói lóa và một tiếng va chạm kinh hoàng.
Cô con gái bé nhỏ đã mất đi đôi tay, giờ lại không còn bố, bé vẫn như xưa, vẫn là những câu nói ngây thơ, “vì sao con mất bố, vì bố đi tìm đôi tay cho con hả mẹ? Con không cần tay đâu, mẹ mang bố về cho con nhé?”
Người mẹ trẻ chỉ có thể khóc trong lặng thinh, đôi vợ chồng quân nhân cũng nín lặng. Nếu ngày hôm ấy, trong cái đêm định mệnh, nếu họ có thể bao dung hơn, có thể thấu hiểu hơn cho người cha khốn khổ đã chính tay làm tổn thương con gái mình, thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.
Cô bé tật nguyền nhìn mẹ bỗng dưng khóc nức nở mà hoang mang, sợ hãi, một cánh tay ôm bé vào lòng. Vợ người quân nhân nói trong nước mắt: “Lỗi tại ta, không cho cha con tia hy vọng. Con gái, xin hãy sống tốt, ta sẽ mang đôi tay về cho con. Hãy sống vì con gái bé nhỏ của ta, vì người cha con đã mất. Xin con hãy mạnh mẽ bước đi, hãy sống thật tốt vì những người không thể bước tiếp trên cuộc đời này.”