Mới đây đọc bài viết về trường hợp hai chị em cùng cưới một chồng mà tôi lại nhớ đến chuyện có thực trong xóm tôi. Thế nhưng, có lẽ câu chuyện quá thương tâm và cay đắng nên quả báo đã đến liền với gã chồng lăng nhăng, mất nết khiến cho cả xóm tôi ai cũng hả hê.
Khi tôi còn bé, trong xóm tôi có một gia đình ông chồng làm công chức, chị vợ trẻ hiền lành thì ở nhà chăm con, lo nội trợ. Nhà cô vợ có mấy chị em gái, trong đó, ai cũng xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành. Duy có cô em út, không hiểu vì sao vừa xấu người, lại xấu cả nết. Vì vậy, cả nhà các chị em đều lấy chồng đàng hoàng, chỉ có cô út vẫn ở vậy một thời gian dài.
Sau khi chị cưới chồng, cô vợ trẻ đẻ liên tiếp hai người con gái, đến đứa thứ ba thì gia đình nhờ cô Út lên chăm chị đẻ. Thế là cô Út lên ở với chị Hai để đỡ đần chị rồi không biết sao mà “chăm” luôn anh rể. Mới đầu, chị vợ khá vô tư nên không để ý, chẳng hề biết chuyện xảy ra ngay trước mũi mình. Đến khi có bầu bé thứ tư thì cô mới phát hiện ra chuyện loạn luân này. Đau đớn tủi hổ, chị vợ cắn răng chịu đựng bởi cũng không bắt được tận tay day tận trán đôi gian phu dâm phụ, lại nhục nhã khi người phản bội là hai kẻ mà mình yêu thương và tin tưởng hết mực. Vì đau buồn, cô bị động thai liên tục, thế nhưng vẫn một mực im lặng không dám nói với ai kể cả ba mẹ ruột.
Đến lúc gần sinh, chị vợ kiên quyết không vào bệnh viện vì bệnh viện gần nhà cha mẹ ruột (cô em vẫn ở nhà cha mẹ nên chị không muốn họ gặp nhau), cô cứ nhất quyết sinh tại nhà. Do sức khỏe yếu, tinh thần không ổn định, lại sinh trong điều kiện thiếu thốn nên cuối cùng cả hai mẹ con đều qua đời vì sinh khó.
Cả nhà đau đớn bàng hoàng vì sự mất mát này. Thế mà thật đáng phẫn nộ khi hai kẻ khốn nạn trên lại không có một chút ăn năn, sám hối nào. Thậm chí cô em gái còn khăn gói lên nhà anh rể với danh nghĩa phụ chăm con cho chị và ở lì luôn tại đó mặc cho hai gia đình phản đối quyết liệt.
Thậm chí, gia đình chồng còn từ mặt con trai khi biết hai người quyết định sống chung với nhau. Mẹ chồng chị bảo: “Cưới ai cũng được, chứ làm sao mà có thể cưới em vợ như vậy được. Luân thường đạo lý ở đâu”. Mọi người cũng chê cười, bàn tán: “Mộ vợ còn chưa xanh cỏ mà hai người này đã dan díu như vậy, thật đáng khinh”. Thế nhưng như ăn phải bùa mê thuốc lú, người chồng kiên quyết rước cô em Út về làm vợ hai.
Tưởng rằng dì ruột chăm cháu thì các cháu cũng đỡ, chẳng ngờ đâu dì còn ác hơn mẹ kế, không những suốt ngày la mắng, đánh đập, tịch thu tiền mà họ hàng biếu cháu, bà dì còn tìm mọi cách để hành hạ con chồng.
Một lần, cậu con trai Út của vợ trước trèo lên bàn thờ mẹ để lấy tiền biếu (dì thường lấy tiền của cháu nhét lên ấy) thì dì về, thấy thế bà ta đạp vào ghế khiến cậu bé ngã xuống gãy cả xương tay, khóc thét lên. Cuối cùng, không biết do bị hành hạ quá nhiều hay mẹ cậu thấy xót con nên đón bé đi mà cậu bé té xuống ao chết đuối khi mới lên 10 tuổi khiến mọi người bàng hoàng lần nữa. Có thể nói, mỗi lần nhắc tới gia đình đó cả xóm đều lắc đầu than “gia môn bất hạnh”.
Lại nói về gã chồng đốn mạt, tưởng rằng lấy được vợ trẻ thì sung sướng lắm, ai ngờ cô vợ sau lại đanh đá, dữ dằn, không giống một chút gì người chị. Ngày xưa ở với vợ cũ, hắn suốt ngày quát mắng, bắt nạt vợ, chị vợ vừa hiền vừa thương chồng nên nín nhịn, lo lắng, chăm bẫm cho hắn tận răng, hắn chỉ đi làm về là nằm khểnh, chả động tay vào việc gì trong nhà. Còn giờ thì ngược lại, hàng ngày đi làm về hắn bị lột sạch tiền, còn phải xuống bếp nấu cơm, dọn dẹp, hở một tí là bị vợ chì chiết, đay nghiến, phạt nhịn ăn. Dù vậy, hắn vẫn chẳng dám ho he, kêu ca với ai vì giờ đây cả xóm ai cũng khinh bỉ gã, tránh gã còn không kịp.
Đến giờ, sau gần 20 năm trôi qua kể từ ngày đó, lão chồng ngày càng tiều tụy, các cô con gái của vợ đầu đều lớn, học hành thành tài và cưới được chồng ngon lành, muốn quay lại chăm sóc cha nhưng nhìn thấy mẹ ghẻ liền quay đầu ra đi. Bởi các cô cứ gởi được cho cha đồng nào thì dì ghẻ đều vét sạch nuôi con của ả. Giờ đây tóc đã hai màu mà lão chồng vẫn phải ngày ngày cặm cụi đi làm thuê để nuôi hai đứa con nhỏ của bà vợ sau, trong khi cô vợ vô công rỗi việc, suốt ngày chỉ biết ăn diện và chửi mắng chồng con.
Mới đây nhất, không hiểu hai người đi đường ma xui quỷ khiến thế nào mà lăn đùng xuống xe khiến lão chồng bị chấn thương sọ não. Thay vì xem chồng ra sao thì bà vợ nhanh chân nhảy xuống xe kịp rồi bỏ mặc lão chồng dông xe về trước. Bà con thấy té trên đường phải dìu rồi gọi xe đưa lên bệnh viện cấp cứu. Bà vợ vẫn dửng dưng, lấy cớ phải chăm con nhỏ nên từ chối lên viện chăm sóc chồng.
Sau khi từ bệnh viện về, lão cứ nghễnh ngãng, gật gù vì di chứng của cú ngã. Thế mà đâu được yên với bà vợ, bà ta vẫn chì chiết hàng ngày và bắt lão phải tiếp tục làm việc nặng nhọc để kiếm tiền. Âu đó cũng là quả báo cho những gì mà gã đã gây cho vợ cũ cùng những đứa con vô tội. Còn bà vợ, hẳn cũng chẳng bao lâu nữa quả báo sẽ đến với bà ta thôi. Tôi cũng đang chống mắt chờ xem.
Quả báo là có thật đấy, và tôi tin rằng quả báo dành cho kẻ cướp chồng sẽ còn nặng hơn nữa.
Không phải tôi ác nhưng nói thiệt là tôi cảm thấy rất hả hê với những gì mà gã chồng này gặp phải. Chỉ thương cho chị vợ quá hiền lành, quá nhẫn nhịn đến nỗi bỏ mình chỉ vì những con người không xứng đáng. Lại thương những đứa trẻ còn quá nhỏ mà đã thiếu bàn tay của người mẹ. Vì vậy, các chị ạ, biết rằng chồng mình mình yêu, gia đình mình mình gìn giữ. Nhưng cũng hãy cố gắng sống mạnh mẽ hơn, cố gắng sống vì con cái, đừng để mình phải chịu thiệt thòi, con mình phải chịu thiếu thốn vì bản thân mình nhu nhược quá. Với những gì không xứng đáng với mình, hãy vứt bỏ, đừng luyến tiếc.
Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các đức ông chồng là trước khi làm tổn thương người phụ nữ yêu mình, mẹ của các con mình, hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Chỉ một phút giây sung sướng của các anh mà gây ra biết bao bi kịch cho những người thân yêu. Các anh làm sao có thể hạnh phúc, có thể bình an khi đã gây ra một tội lỗi như vậy? Đừng đổ lỗi cho tình yêu nữa, tình yêu nào mà có thể cùng lúc yêu 2-3 người phụ nữ? Các anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Thật đáng xấu hổ!
Theo webtretho
Xem thêm video học sinh lớp 9 yêu chị 18