Dù em đã xin nghỉ việc từ tuần trước và cũng dự định đi làm ở một công ty mới, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện bị sếp cũ gạ tình, em lại thấy xấu hổ, dằn vặt.
Em năm nay 23 tuổi, chưa lập gia đình. Cách đây không lâu, em xin vào làm việc cho một công ty khá lớn ở Hà Nội.
Vì hồ sơ đẹp và ngoại hình ưa nhìn, em nhanh chóng được nhận công việc mới với mức lương phải nói là mơ ước với những người ra trường chưa lâu. Sau khi làm việc được ở công ty một thời gian, em được cấp trên tin tưởng cử đi công tác với sếp lớn để lo một số công việc.
Vừa vào làm lại nghe tin mình được cử đi công tác với sếp, em vô cùng sung sướng, vui vẻ. Em nghĩ cũng do mình nhanh nhẹn, có chút nhan sắc nên được các sếp ưu ái cũng là chuyện thường tình.
Trong đợt đi công tác, sau buổi gặp đối tác thì em và sếp được mời đi ăn ở một nhà hàng cách xa trung tâm vài chục cây số.
Mặc dù trước đó vài ngày, trong lúc làm việc thỉnh thoảng sếp vẫn trêu đùa em. Thậm chí lúc đưa hồ sơ tài liệu, sếp đều cố tình chạm tay nhưng em vẫn không mảy may nghĩ ngợi gì.
Trong cuộc nhậu, vì là con gái nên em luôn chủ động từ chối uống. Nhưng sếp có vẻ không hài lòng. Sếp liên tục “ép” em uống rượu mỗi khi đối tác mời. Cuối bữa, khi chỉ còn lại em, sếp bất ngờ nắm tay em và thổ lộ tình cảm.
Sếp nói vô cùng thích em, rằng cuộc sống của ông ấy với vợ rất nhạt nhẽo. Sếp còn nói rằng, nếu em muốn, ông ấy sẵn sàng nâng đỡ em trong công việc, chu cấp cho em một cuộc sống đầy đủ, với điều kiện em phải trở thành tình nhân của sếp.
Không chỉ thủ thỉ, sếp còn động chân động tay khiến em sợ rúm người. Không nghĩ được gì nhiều, em vùng bỏ chạy, bắt taxi về phòng khách sạn chốt chặt cửa vì sợ.
Khoảng 15 phút sau, sếp cũng về khách sạn rồi gọi điện xin lỗi em rối rít. Đoạn sếp gõ cửa phòng đưa cho em một lọ nhỏ và bảo rằng đây là nước giải rượu, em cứ uống cho lại sức, sáng hôm sau còn làm việc.
Thấy sếp đã xin lỗi và bình tĩnh lại, nên em không nghĩ thêm gì nữa. Em uống một chút nước và nằm nghỉ. Không ngờ em thiếp đi li bì. Sáng hôm sau, em tỉnh dậy thì thấy sếp nằm ngay bên cạnh. Xâu chuỗi lại mọi việc, em mới biết mình đã ngu dại đến thế nào. Chỉ vì chút bất cẩn, thiếu cảnh giác, em đã không thế chống đỡ được ông sếp lắm mưu nhiều mẹo.
Trở về Hà Nội, em quyết định nghỉ hẳn việc ở công ty để được yên ổn. Từ khi ra trường đến lúc đi làm, em luôn tâm niệm mình phải lấy một người đàn ông đàng hoàng, yêu mình chân thành.
Vậy mà chưa lĩnh được tháng lương đầu tiên, em đã vướng vào bẫy của sếp để phải bỏ việc giữa chừng. Thú thực, cho đến bây giờ em vẫn chưa hết dằn vặt và tự ti. Em chỉ mong công việc mới sẽ giúp mình sớm nguôi ngoai chuyện này.
Theo Vietnamnet