Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương cùng nụ cười sáng bừng của cậu bé ung thư Đỗ Tuấn Dũng sẽ mãi mãi ở trong tim mọi người. Nghĩ về em, ai cũng nhớ đến khoảnh khắc đầy xúc động: “Con làm cảnh sát vui lắm, sao mọi người lại khóc?”….
Hôm nay, một ngày đầu tháng 11 đầy nắng và gió, trời trong veo mát lành, rất nhiều người bàng hoàng khi hay tin cậu bé Dũng bị ung thư với mơ ước trở thành CSGT ngày nào đã qua đời. Em rời khỏi thế gian khiến người thân, bạn bè, công chúng – những người yêu quý và luôn dõi theo em cảm thấy đau đớn, tiếc thương vô hạn. Hơn 1 năm chiến đấu với bạo bệnh, dù còn rất nhỏ tuổi nhưng Dũng luôn kiên cường lạc quan, thậm chí em còn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, luôn nói với mẹ rằng: “Lớn lên con sẽ làm CSGT để nuôi mẹ”. Em truyền niềm tin, sức sống, hứng khởi cho biết bao nhiêu bệnh nhân ung thư, và cả những người bình thường. Bác sĩ điều trị cho em cũng từng rất xúc động khi chia sẻ với báo chí rằng, nhờ phần lớn ở tinh thần lạc quan của em mà tỉ lệ khỏi bệnh tăng lên 80%. 21/11 này, sẽ là sinh nhật Dũng tròn 12 tuổi. Vậy mà hôm nay, cậu bé đáng yêu ngoan ngoãn ấy đã về với đất mẹ…
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Gần 20 năm trước, ở quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) có một cặp vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, sinh được hai bé trai kháu khỉnh, lần lượt đặt tên là Đỗ Tuấn Sơn và Đỗ Tuấn Dũng. Với mong ước các con khỏe mạnh nên người, chị Nguyễn Thị Thùy Hương – mẹ của 2 bé đã cùng chồng làm lụng vất vả để lo cho 2 con ăn học đủ đầy. Thấm thoắt, Sơn đã chuẩn bị vào Đại học, còn bé Dũng thì luôn là học sinh giỏi của trường THCS Hà Huy Tập.
Chị Hương lúc nào cũng tất tả buôn rau bán cá ở chợ, chồng là công nhân của một công ty SX gạch men. Bận rộn là vậy, nhưng 2 đứa con trai của anh chị luôn tự giác bảo ban nhau học hành, đỡ đần bố mẹ. Gia đình nghèo ấy luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, cho đến một ngày cuối năm 2012, bố lũ trẻ bỗng nhiên đột quỵ, rồi qua đời. Chị Hương suy sụp lắm, nhưng nhìn 2 đứa con thơ, chị lại gắng gượng bươn chải khắp nơi nuôi chúng ăn học.
Cậu nhóc Tuấn Dũng luôn quấn quýt mẹ, thương mẹ và anh trai nhiều lắm, lúc nào cũng thủ thỉ rằng lớn lên nhất định sẽ trở thành chú CSGT.“Lúc nào đi ngang qua phòng CSGT, nó cũng bắt tôi chở vô chơi với mấy chú. Mà tôi sợ phiền các anh đang làm việc nên chỉ đứng dưới trụ sở, không dám lên”. Người mẹ ngậm ngùi tâm sự.
Nhìn lại chặng đường nuôi dưỡng ước mơ để chiến thắng bệnh tật
Đầu năm 2015, một cái Tết ấm áp vừa qua, chị Hương bỗng lo lắng khôn nguôi khi bé Dũng bất ngờ nổi hạch, sốt cao. Đưa con đến BV Phụ Sản Nhi khám, người mẹ chết lặng khi nghe tin sét đánh: em bị ung thư bạch cầu cấp. Chồng mất sớm, giờ chỉ còn con trai làm chỗ dựa, vậy mà oan nghiệt lại đổ xuống mái nhà nhỏ, đau lòng xiết bao…
Thế là cậu nhóc dễ thương trở thành bệnh nhi thường xuyên ở BV, coi BV như ngôi nhà thứ 2, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng là người thân luôn quan tâm chăm sóc Dũng hết lòng. Tuy vậy, cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ với tâm hồn ngây thơ, luôn muốn trở về nhà, chơi đùa với anh trai, giúp đỡ mẹ việc nhà, đến trường đi học. Xoa cái đầu trọc lóc, Dũng toàn xịu mặt bảo: “Ở bệnh viện buồn lắm”…
Mặc dù bị những cơn đau và các đợt xạ trị liên tiếp hành hạ thể xác, sức khỏe suy giảm, nhưng Dũng luôn cười rất tươi, tin rằng mình sẽ khỏe mạnh, và luôn rạng ngời khi nói chuyện với mọi người rằng, ước mơ của em là trở thành CSGT. Chứng kiến nghị lực và ánh mắt trong veo đầy kiên định của em,bác sỹ Lê Na, ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng đã viết một bức tâm thư gửi đến lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng.
Trong thư bác sỹ Lê Na có viết rằng:“Khi trải qua giai đoạn này, mỗi người đều có những điều day dứt, những nỗi lo sợ và cả những ước mơ còn dang dở. Dũng, một cậu bé 10 tuổi bị ung thư hạch đã nói rằng, ước mơ của em là được khoác lên mình bộ quần áo cảnh sát, nhưng với đôi tay yếu ớt chằng chịt dây truyền, tóc lơ thơ sau mấy đợt truyền hóa chất, hạch ung thư đang nằm rải rác trong cơ thể, làm sao bé có thể tự mình thực hiện được ước mơ này”…
Cảm động vì câu chuyện của cậu bé ung thư Đỗ Tiến Dũng, các chiến sĩ CSGT đã giúp em biến ước mơ thành hiện thực ngay trong ngày sinh nhật thứ 11 của em, 21/11/2015. Hàng triệu người Việt Nam sẽ không quên ngày đáng nhớ đó, khắp nơi xôn xao xúc động khi nhìn thấy hình ảnh cậu bé Đỗ Tiến Dũng được đích thân Đại tá Lê Ngọc – Trưởng phòng CSGT CA TP. Đà Nẵng trao còi, gậy ma-trắc và giao quân hàm binh nhì. Nhờ sự bao dung, đầy tình thương của các chú CSGT, Dũng đã được khoác lên mình chiếc áo vàng, trong giọt nước mắt hạnh phúc của bao người chứng kiến. Em ngồi xe cùng đội CSGT, cùng các chú làm nhiệm vụ, chào hỏi người dân trên đường.
Ngày 24/11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã có thư khen Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng về việc giúp cháu bé ung thư Đỗ Tuấn Dũng thực hiệc ước mơ làm CSGT. Hình ảnh các chiến sĩ công an bảo vệ nhân dân trở nên cao đẹp hơn nhờ trái tim nhân hậu của CA TP. Đà Nẵng, đó là tình người vô giá trong cuộc sống, vượt lên mọi khuôn khổ, nguyên tắc.
Câu chuyện cổ tích của cậu bé Đỗ Tiến Dũng không chỉ dừng lại ở đó, 5 tháng trước, với mong muốn được chia sẻ niềm vui trong ngày Hội nghị Tổng kết của CA TP. Đà Nẵng, các chiến sỹ CSGT đã đến tận nhà đón hai mẹ con Dũng cùng đến tham dự. Tại nhà, Dũng rất vui vì một lần nữa được khoác màu áo cảnh sát. Toàn bộ ekip bác sĩ của BV Ung bướu,phòng CSGT cũng đến tham dự, cùng lên nhận hoa và quà vì đã chắp cánh ước mơ cho em.
Rất nhiều người từng nguyện cầu, đến thăm và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bé Dũng. Cậu bé với gương mặt tròn xoe phúc hậu luôn cười với tất cả mọi người trở thành ấn tượng khó quên trong lòng chúng ta. Khao khát của em, sự hồn nhiên mạnh mẽ trong hình hài bé nhỏ đã lay động trái tim của hàng triệu người. Nhìn Dũng, ai cũng mường tượng ra viễn cảnh tương lai em sẽ trưởng thành, đứng trên đường phố làm nhiệm vụ, giúp đỡ nhân dân, trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhưng ngày 14/10 vừa qua, chị Thu Hương – mẹ của Dũng thông báo rằng em đã vào phòng hồi sức cách ly do bị virus xâm nhập làm tổn thương phổi, phải gây mê và thở bằng máy. Chàng dũng sĩ lấy ước mơ chính đạo để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác đã ngã gục khi vừa nhận được tin vui rằng em sẽ có 80% khả năng sống sót, khỏi bệnh.
Ngày 3/11/2016, em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mẹ và nhưng người luôn ủng hộ, yêu thương em thời gian qua.
Cậu bé 11 tuổi dũng cảm ấy đã ra đi ngay trước dịp sinh nhật lần thứ 12, vào một ngày ấm áp, trời đất đẹp tươi đón em về cõi vĩnh hằng. Ở thế giới khác, mong em luôn giữ nụ cười và ước mơ cao đẹp. Tạm biệt em, chàng CSGT tí hon.
“Con làm cảnh sát vui lắm, sao mọi người lại khóc?”.
Nguồn afamily