Người phụ nữ dũng cảm đối mặt với 9 lần truyền hóa trị vào cơ thể đến nỗi không còn tóc, không còn ngực … và câu chuyện tình yêu thật đẹp giữa hai vợ chồng chị, khiến chúng ta luôn tin rằng tình yêu thực sự luôn nảy mầm từ trong những gian khổ hi sinh…
Câu chuyện của một người phụ nữ đang mang trong mình căn bệnh quái ác mà tôi sắp kể cho mọi người nghe, ắt hẳn sẽ khiến nhiều người thêm phần cảm phục về nghị lực sống lạc quan của chị. Chị và người bạn đời của mình đã truyền thêm cho tôi ngọn lửa của niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong cuộc đời này, một tình yêu đúng nghĩa vẫn còn tồn tại.
Yêu một người không chỉ là việc đón nhận những điều tuyệt vời, mà còn bao gồm việc cùng họ đối mặt với những nỗi đau.
Đó là câu chuyện tình đẹp như cổ tích của chị Nguyễn Thị Thu Trang, 40 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP HCM. Chị phát hiện mình bị ung thư vú, ở những giai đoạn gần cuối của căn bệnh khiến chị phải cắt bỏ cả bộ ngực – điều thiêng liêng nhất của một người phụ nữ. Căn bệnh quái ác đã lấy đi tất cả sức khỏe và nhan sắc của chị. Nhìn toàn thân chị phù nề, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt hốc hác lọt thỏm vào trong mà lòng tôi không cầm được nước mắt.
Đối với chị Trang nói riêng và những người phụ nữ mắc bệnh ung thư vú nói chung, việc phải chung sống cùng bệnh ung thư vú không chỉ làm cho các chị phải chịu đựng những đớn đau về mặt thể xác mà còn là những tổn thất không gì bù đắp được về mặt tinh thần. Tôi đã tự hỏi nhiều lần, với một người phụ nữ, giữa việc phải cắt đi một bên ngực và việc bảo vệ tính mạng của mình, điều gì là quan trọng hơn? Rất nhiều người phụ nữ mắc bệnh ung thư vú sau khi buộc phải cắt bỏ biểu tượng tượng trưng cho sự nữ tính trên cơ thể mình đã vô cùng đau đớn, tổn thương mà lìa bỏ cuộc đời. Cũng có nhiều người phụ nữ kiên cường, chống lại được căn bệnh quái ác ấy, nhưng bầu ngực kiêu hãnh năm nào đã không còn hiện diện, để lại sau đó là nỗi đau tinh thần còn nặng nề hơn ngàn lần…
Thế nhưng chị Thu Trang đã rất kiên cường vượt qua những đớn đau cả về mặt thể xác và tinh thần mà sống một cuộc đời trọn vẹn như chị đã từng. Chị Trang bùi ngùi tâm sự “Ai cũng phải bệnh rồi cũng phải ra đi, chỉ là đi sớm hay đi muộn mà thôi. Nên bây giờ mình chỉ sống cho khoảng thời gian còn lại của mình thật ý nghĩa”.
Nhìn ánh mắt ánh lên niềm tin của chị khi trải lòng mình về những khó khăn đã trải qua, tôi càng cảm phục người phụ nữ mạnh mẽ này biết dường nào. Nhưng có lẽ, điều cần cảm phục hơn bao giờ hết đó chính là tình yêu của người chồng dành cho chị – người đàn ông đứng sau tất cả, sẵn sàng cùng chị đối mặt với thời điểm sóng gió nghiệt ngã nhất.
“Anh là người lúc nào cũng ở bên em, lúc mà em xấu nhất, em tệ nhất. Anh chưa bao giờ bỏ em một khoảnh khắc nào”
Từ khi bắt đầu phát bệnh, chị đã phải vào hóa chất đến 9 lần. Suốt thời gian nằm viện, chồng chị Trang chưa bao giờ ngừng lo lắng chị. Có những ngày chạy đôn chạy đáo vào bệnh viện nhiều lần, không rời chị nữa bước, chăm chỉ tìm kiếm hi vọng sống cho vợ.
Cuộc đời mang đến cho chị một người đàn ông, sau cái dáng vẻ gầy gầy ốm yếu đến tiều tụy là trái tim ấm áp đủ rộng để chất chứa cả những nỗi đau mà chị phải gánh chịu và cùng chị cố gắng. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh nhìn chị cùng cử chỉ trìu mến, khi anh vỗ vai chị, ôm chị vào lòng và nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên gò má người phụ nữ chịu nhiều thương tổn ấy, tôi tin chắc rằng chị đã hạnh phúc hơn rất nhiều người. Vì chị đã có được tình yêu thực sự của anh, chị đã sống với những tháng ngày cùng với người chồng không phải qua những đong đếm thực dụng, mà chính bởi sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng, yêu thương thật lòng. Tình yêu thực sự của anh chị giữa cuộc đời lắm bon chen, hoài nghi lẫn nhau như bây giờ còn gì đẹp hơn thế!
Hạnh phúc vỡ òa khi hi vọng sống của chị lại được nhân lên gấp bội. Tôi nghĩ nếu không có cơn bạo bệnh, chị sẽ chẳng bao giờ yêu cuộc sống đến vậy , cũng chẳng bao giờ tin vào một tình yêu đẹp hơn cả cổ tích, mà mình đang có được.
“Anh là người lúc nào cũng ở bên em, lúc mà em xấu nhất, em tệ nhất. Anh chưa bao giờ bỏ em một khoảnh khắc nào. Bởi em nói, em thương anh nhiều lắm, những lúc này em mới biết được…” Chị Trang nghẹn ngào nấc không thành tiếng. Chính nghị lực sống từ bản thân và tình yêu cao cả của chồng đã tiếp thêm sức mạnh cho chị, giúp chị vượt lên tất cả, chẳng ai còn nhìn thấy người phụ nữ bất hạnh đầu trọc lóc sau những đợt hóa trị nằm liệt giường nữa.
Chứng kiến cảnh chị truyền thuốc, hóa trị, cắt đi bộ ngực, cạo mất mái tóc mà mình rất yêu quý, anh vẫn không hề tỏ ra ghét bỏ chị. Tôi đã từng thấy rất nhiều những người phụ nữ cả một đời hi sinh vì chồng con mà không suy đoán thiệt hơn, nhưng khi họ rơi vào cảnh ốm đau hoạn nạn, những ông chồng ấy sẵn sàng bỏ rơi vợ để vội vàng lao vào một hạnh phúc mới. Để rồi bỏ lại sau lưng người vợ bất hạnh là những đắng cay, tủi hờn đến cùng cực. Có những cặp vợ chồng rơi vào những lúc khổ cực quá chịu không nổi, thấy có người khác tốt hơn liền đi theo, hoặc có khi vừa giàu thì đã sẵn sàng bỏ vợ, cặp bồ mới bên ngoài. Đó là không “đồng cam cộng khổ”.
Ý nghĩa thực sự của một cuộc hôn nhân trọn vẹn đâu phải tính bằng sự sang trọng của đám cưới mà họ tổ chức, càng không được thể hiện qua sự sung túc bằng vật chất. Tiền mua được rất nhiều thứ, duy chỉ có hạnh phúc là không thể và không bao giờ mua được. Đạo vợ chồng, nghĩa phu thê là sự thấu hiểu, nguyện gắn bó cùng nhau đến suốt cuộc đời. Tình nghĩa vợ chồng thực sự cần rất nhiều sự cảm thông, tôn trọng, tin tưởng và chia sẻ vào những thời khắc gian khổ nhất chứ không chỉ thể hiện qua những câu nói suông bên ngoài, nhất là đối với đàn ông. Tình yêu không phải là sự phô diễn, nó cần sự vị tha và hi sinh.
Câu nói đơn giản của anh khiến chị bật khóc. Nỗi đau thể xác của chị gần như tan biến. Tôi tin rằng câu nói đơn giản của anh khi khen người phụ nữ của đời mình thật đẹp, thậm chí nó còn ngọt ngào hơn gấp vạn lần ba từ, “Anh yêu em”.
Thế mới biết, cuộc chiến với ung thư đâu phải là cuộc “Em đẹp lắm! Ráng sống khỏe với anh và các con nhé”.hiến chỉ riêng người bệnh, cuộc chiến của riêng chị Thu Trang, mà đó còn là cuộc chiến của cả gia đình nhỏ. Cả anh và chị đã lựa chọn dìu dắt nhau sống yên bình và hạnh phúc với tình yêu chân thành mà mãnh liệt của cả hai người. Khi đối diện giữa sự sống và cái chết, người phụ nữ mong muốn gì hơn ngoài nhận được sự san sẻ chân thành từ người bạn đời của mình. Có lẽ cái chết cũng không thể làm tình yêu gục ngã, và sự hy sinh là thước đo chuẩn xác nhất của tình yêu.
Tình yêu đối với mỗi người, suy cho cùng chỉ là một ẩn số mà chúng ta luôn khát khao tìm kiếm. Có được tình yêu thì dễ nhưng để tìm thấy một tình yêu vẹn toàn đúng nghĩa khi bạn đang trong cơn bỉ cực là điều mà không phải ai cũng may mắn có được.
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc!
Nguồn: Webtretho