Những đĩa chân gà, cổ cánh, nầm bò, nầm dê nướng… được bày tràn lan trên bàn nhậu ở Việt Nam, phục vụ cuộc vui bất tận, say sưa trong khi đó, ở các nước tiên tiến trên thế giới, họ chỉ dùng làm phân bón hữu cơ hoặc đem đi tiêu hủy.
Nếu đã từng nhậu vỉa hè, chắc hẳn hơn một lần bạn phải trầm trồ suýt xoa khen những món ăn được bày sẵn trên bàn vừa bắt mắt, lại có mùi vị thơm ngon, hấp dẫn. Và nếu số tiền chi cho một cuộc nhậu càng rẻ, bạn lại càng phấn khởi, vui mừng. Giới thiệu bạn bè, người thân quen đến để được… thưởng thức. Tất nhiên rồi, ai chẳng muốn vừa được ăn những món ngon, vừa tiết kiệm túi tiền.
Thế nhưng, ở Việt Nam, điều đó thật điên rồ. Vì sao ư?
Vì đa số các món ăn đường phố với cái tên mỹ miều như: Chân gà nướng, nầm bò, nhắng nướng, nầm dê nướng…. thực chất là đầu, cổ, cánh gà, phủ tạng gia súc, vú dê được nhập lậu từ các nước khác về.
Đó là những thứ không có giá trị sử dụng, họ đem bỏ đi, không ăn, tiêu hủy, hoặc cùng lắm là dùng phân bón. Thì ngược lại, người Việt Nam mua về chế biến cho nhau ăn và coi đó là “thượng vị”.
Có thể bạn không tin? Nhưng chính Bác sĩ Trần Văn Ký, phụ trách chuyên môn Hội Khoa học Kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam phải thừa nhận rằng: Để cung ứng đủ số nguyên liệu dồi dào ra thị trường thì thịt heo, bò, dê trong nước là không đủ.
Tất nhiên, nguồn cung trong nước không đủ, chỉ có cách nhập lậu về mà thôi. Bác sĩ Ký cho hay, ở các nước tiên tiến, chân, đầu, cổ, cánh gà không được sử dụng vì không có giá trị về dinh dưỡng. Còn phủ tạng gia súc như tim, gan, lòng, mề rất dễ bị ô nhiễm, dính phân heo, phân gà… gây nhiễm khuẩn, nhiễm độc nên họ càng không ăn..
Trước đây, Việt Nam còn cho nhập khẩu nội tạng động vật nhưng bây giờ đã cấm. Bởi vậy, các gian thương tìm mọi cách đưa những thực phẩm nói trên trái phép qua biên giới Trung Quốc, Lào, Thái Lan… Và rất có thể, từ Trung Quốc, Lào, bằng cách nào đó đã tuồn vào Việt Nam.
Nếu chỉ là đồ họ bỏ đi, người Việt Nam mua về vì thói quen văn hóa tiêu dùng, chẳng có gì đáng nói. Nhưng 40 năm sau, chúng ta vẫn ăn lại thì điều đó thật kinh khủng. Chẳng hạn, mới đây, VTV phanh phui một nguồn cung cấp tim đông lạnh cho các cửa hàng, chủ quán cơm từ năm 1982.
Theo thông tin từ VTV, số tim này được bán ra thị trường với giá 370.000 đồng/kg, giá bán tim bình thường tại các chợ là 250.000 đồng/kg. Trong khi, giá bán buôn cho các chủ cửa hàng cơm bình dân, cơm văn phòng khoảng 20.000 – 30.000 đồng/kg.
Thông tin làm rúng động bàn ăn, khiến nhiều bà nội trợ phải giật mình thon thót.
Trước đó, cuối tháng 6/2013, lực lượng chức năng Hà Nội đã bắt quả tang Chen Jun Jiang (25 tuổi) quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi kinh doanh chân gà nhập lậu. Trong số đó có gần 2 tạ chân gà, cổ vịt được ngâm tẩm các loại hóa chất bảo quản.
Cùng thời điểm, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) phát hiện 2 lô chân gà đông lạnh với tổng khối lượng là 108 tấn do Công ty TNHH Chế biến thủy sản xuất khẩu Quảng Ninh nhập về qua cảng Hải Phòng không đủ yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên bao bì của lô hàng không có tem, nhãn ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ.
Các mẫu kiểm tra đều có hiện tượng phân hủy, có mùi ôi. Trong khi vụ việc vẫn đang được làm rõ thì 2 lô hàng trên đã được vận chuyển khỏi cảng PTSC đưa về Móng Cái, Quảng Ninh một cách vội vàng. Năm 2014, 800 tấn thịt bò, chân gà và cổ vịt đông lạnh 40 năm được phát hiện tại Trung Quốc cũng càng làm người tiêu dùng hoảng sợ.
Việc ăn những phủ tạng không rõ nguồn gốc nói trên vô cùng nguy hiểm.
“Ví dụ như, chân gà khi còn ở trạng thái tươi tốt bản thân nó cũng chẳng có chất dinh dưỡng gì, huống hồ lúc ôi thiu, nổi nấm mốc. Món chân gà nướng ở quán nhậu chúng ta ăn chỉ là phần da, gân và xương của con gà. Những mùi vị hoàn toàn do hoá chất và phụ gia tẩm ướp. Hay nói cách khác là chúng ta ăn hoá chất” – báo Vietnamnet dẫn lời bác sĩ Ký.
Những hoá chất này sau mỗi lần ăn nhậu tích tụ dần trong cơ thể dân nhậu, tới lúc đủ sẽ tàn phá cơ quan phủ tạng.
Chính vì vậy, bác sĩ Ký khuyên người dân hãy có văn hoá ăn uống lành mạnh, chỉ ăn những thứ tươi, mới… Đối với tang vật thu được từ các vụ bắt giữ nội tạng thối vừa qua, chỉ có một cách duy nhất là mang đi tiêu hủy vì nó vô cùng độc hại…
Theo Trí Thức Trẻ