Với những bệnh nhân ở đây phải dùng những “tuyệt chiêu” mới có thể yên ổn, dỗ dành được.Làm việc với những bệnh nhân không thể kiểm soát ý thức, với nhiều y tá, bác sĩ tâm thần mới vào nghề có lẽ sẽ rất căng thẳng và nhiều nỗi sợ.
Thế nhưng có một confession tập hợp những hình huống “dở khóc dở cười” khi tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần của các sinh viên Học viện Quân y sẽ khiến chúng ta thấy được sự vất vả, cũng như hiểu những tâm tư của những bác sĩ tương lai này.
1. Mình đi tâm thần đang nói cười toe toét thì quay sang bệnh nhân. Anh ấy bảo: Em cười tươi thế, anh thích em rồi đấy.
Mình cười khổ: “Thôi xong”.
Thế là anh ý lẽo đẽo theo sau mình, đi đâu anh ý cũng nhanh chân chạy trước rồi dừng lại ngó ngó mình, rồi cười nữa chứ. Cứ bảo là sao em không cười như vừa rồi đi.
Mình hoảng, phải ngon ngọt cho anh ý về: *cười* anh Cường về phòng đi lát em sang nhé” *chớp chớp*.
Cứ tưởng ngon nghẻ ai dè anh ý bảo: “Anh về phòng lát em nhớ sang chơi với anh nha. Nhưng mà cho anh hôn cái rồi anh về”.
Thề có chúa mình đứng tim. Nhìn anh ý cứ tiến lại gần mà khóc không ra nước mắt. May sao lúc đấy nhớ ra thế là đặt tay lên môi rồi đưa tay ra bảo: “Hôn gió anh nhá”.
May mà anh ý gật đầu. Hú hồn. Từ đấy hết toe toét trong khu bệnh nhân tâm thần luôn.
2. Mình đi tâm thần thì gặp phải 1 anh nhất định chỉ muốn mình tiêm truyền phát thuốc. Nếu hôm nào mình nghỉ thì nhất quyết không chịu cho ai làm y lệnh, rõ là khổ.
Ảnh còn bảo “Nếu em rảnh thì em cưới anh nhé”. Cười ra nước mắt.
3. Ngày xưa mình đi học tâm thần, đang hỏi bệnh thì một cô sang trọng lắm đi vào, khen mình túi bụi, nào là cháu xinh thế, dễ thương thật, quê cháu ở đâu, thế là cùng quê cô rồi, cháu sinh năm bao nhiêu, học năm thứ mấy rồi…
Xong cô chốt là thế có người yêu chưa, mình chưa kịp gật đầu. Cô bảo giới thiệu cho con trai cô, sau ra trường được thế này thế kia…..xong buột miệng tiếp chuyện cô, con cô học trường gì.
Cô chỉ vào anh bệnh nhân đang nằm bảo con cô đấy với vẻ mặt rất hớn hở. Hãi luôn.
4. Đi học tâm thần bắt gặp một cậu bệnh nhân thư sinh sáng sủa, dong dỏng người cao, đeo kính đầy trí thức. Mình nhàn rỗi lại ngồi bắt chuyện…
– Anh này, em trông giống siêu nhân không? *tay phải giơ lên tay trái chống nạnh để sắp thăng* – Bạn ý hỏi.
– Ừ, giống Siu-pờ-men – Mình nhiệt tình phụ họa.
Thế là bạn ý im lặng leo tót lên cái bàn cao gần 2m để chuẩn bị nhảy xuống thực hiện một cú bay . Nghĩ bụng thôi chết rồi, đành tìm cách lừa lừa, lỡ có chuyện gì mình lại ăn đủ.
Rồi bạn ý cũng xuống. Ngứa nghề châm chích lại trêu:
– Siêu nhân không bay được từ dưới này lên, mà phải leo bộ à?
Bạn ý thản nhiên trả lời: “Anh nhìn thế mà ngu quá! Trái đất hút, làm sao mà bay lên được thế cũng làm bác sĩ đấy”.
Thực sự là điếng người! Chán không thèm nói chuyện.
Im lặng một lúc, bạn bất ngờ thủ thỉ nhờ vả “Anh ơi, nói với ba mẹ là em nhất quyết không lấy vợ nhé, em … sợ lắm”.
Thì ra lão sợ lấy vợ . Đời thằng con trai, đứa nào chả sợ vợ, nhìn tâm thần thế mà lại khôn, nghi lắm . Mình chỉ vào một sinh viên:
– Chị này xinh không?
– Có.
– Thế thích không?
– Có.
– Thế cưới không?
– Không!
– Ừ, thôi không cưới, thế muốn về nhà không?
– Có, nhưng qua ngày mai đã, mai 8/3 anh ạ.
Câu chuyện kết thúc. Trầm ngâm suy nghĩ mà thấy bạn ý khôn, chơi hoa thì gật chứ chăm hoa là trốn tiệt. Hóa ra mình lại ngớ ngẩn hơn cả một đứa tâm thần.
Ừ phải rồi, mai 8/3, bạn này này trốn biệt vào đây cho an toàn thì phải.
Một lần khác, bệnh nhân lại hỏi:”Bác sĩ ơi, bác có bị tâm thần không?” .
Buột mồm mình trả lời “Không”.
Nó lẩm bẩm :”Chả đứa nào tâm thần mà nhận mình là có cả”.
Chết sặc với các bệnh nhân này, nói chuyện xong rồi sau mình cũng không rõ mình còn bình thường không nữa.
5. Mình đi tâm thần. Một bệnh nhân đến ngồi cạnh thấy mình cầm quyển sách bảo mình: “Cháu có nghiên cứu sách Phật học không? Ngày trước chú đọc sách phật học thuộc làu làu luôn, khổng tử dạy thế này này… Quần lót không được phơi chung với khăn mặt”
Mình cố nhịn cười: “Thế sao chú vào đây?”
Bệnh nhân: Chú vào đây tu luyện thôi. Cho nó tĩnh tâm ấy, hiểu không?
Mình: gật gật. Cười mà méo xệch.