Đàn ông thích nhậu đã đành nhưng họ lại còn bắt phụ nữ “phục vụ” những bữa rượu đó thì thật khó chấp nhận.
“Tôi là nữ nhân viên kinh doanh của một công ty truyền thông.
Nghĩa là tôi có việc làm chứ không phải nghề của tôi là đi uống rượu. Nhưng việc phụ của tôi là phải đi tiếp khách, tiếp đối tác cùng các sếp.
Ngày mới nhận việc háo hức, vui vẻ bao nhiêu thì giờ tôi ngán bấy nhiêu. Chưa được một tuần bắt tay vào công việc, tôi đã phải cùng mọi người đi tiệc với bên đối tác.
Tôi quan điểm khá cứng nhắc về mấy cái vụ nhậu nhẹt.
Thứ nhất tôi là phận nữ không uống được nhiều. Thứ hai hôm sau tôi còn phải đi làm bình thường. Chỉ cần tưởng tượng ngày mai đầu óc quay cuồng, nhức như búa bổ còn việc thì vẫn dồn một đống khiến tôi ớn cả người.
Thứ ba tôi tin tưởng khả năng của mình rằng có thể làm việc mà không cần phải đi uống rượu.
Nhưng sếp và rất nhiều người cho rằng, mỗi bữa nhậu là “tình cảm” đôi bên sẽ gắn kết hơn, thuận tiện cho các giao dịch làm ăn sau này.
Dĩ nhiên, suy nghĩ ấy chẳng sai nhưng tôi thấy không cần thiết và nếu thực sự cần thì cũng không nên ép các nữ nhân viên phải làm điều này.
Tôi đã khá sốc vì ở các công ty cũ chưa bao giờ tôi phải đi uống rượu để lấy quan hệ. Nhưng là việc quan trọng nên tôi cũng không thể từ chối. Mới vào làm mà đã khước từ thì có lẽ cũng không phải phép.
Vì là nhân viên mới vào nên tôi khá được chú ý. Các đồng nghiệp lẫn đối tác đều chúc tụng rất nhiệt liệt khiến tôi méo cả mặt.
Cầm chén rượu lên, cụng rồi đặt xuống. Tôi bị sếp “lườm” rách cả mắt. Chị đồng nghiệp véo nhẹ vào tay tôi rồi lôi ra khỏi phòng ăn.
“Mày cố gắng uống mấy chén. Hôm nay là đối tác lớn bên mình. Đừng để sếp mất mặt!”
Ôi trời ơi, thế nếu giờ tôi bị dị ứng đồ uống có cồn hoặc bị gan thì tôi cũng phải cố sao? Liệu sau tiền lương có đỡ được tiền thuốc không? Ấm ức, bực mình nhưng vì đã bị “soi” nên tôi đành phải vào chúc các vị đối tác.
Dù đã cố dùng khuôn mặt đáng thương nhất để diễn tả không thể uống được cũng như nhà xa, thế nhưng mấy lão đồng nghiệp và cả mấy ông bên đối tác thì cho rằng đó là không tôn trọng người khác, phải cạn hết mới đúng.
Tôi như phát điên vì cái suy nghĩ ấy! Tôn trọng nhau thể hiện trên chén rượu thì bình thường uống cafe là xem thường nhau chắc?
Đàn ông như vậy đúng là vô duyên và vô văn hoá nhất trên đời. Rõ ràng các ông ấy biết chúng tôi là con gái, chẳng thể uống được nhiều mà vẫn cứ nài ép, thậm chí tỏ thái độ không vừa lòng rồi bóng gió.
Trộm nghĩ các ông ấy có con gái mà sau này đi làm nó bị ép uống rượu thì chắc các ông cũng vui lắm nhỉ?!
Đến bao giờ cái việc kí kết hợp đồng trên bàn nhậu này mới chấm dứt đây! Tôi ngán đến tận cổ rồi!