Tưởng chừng chỉ là 2 con người hoàn toàn xa lạ và sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau, thế nhưng, với những nỗ lực tìm kiếm nữ ân nhân của cô bé bệnh nhân ngày nào mà 38 năm sau, cuộc hội ngộ kỳ diệu đã đến.
Khi còn nhỏ, Amanda Scarpinati đã được đưa tới trung tâm y tế Albany ở Mỹ do bị bỏng khá nặng. Trong suốt quá trình chữa trị cũng như phục hồi của Amanda, một nữ y tá trẻ luôn bên cạnh, chăm sóc và giúp đỡ cô bé.
Bức ảnh Amanda được nữ y tá ôm ấp trong vòng tay đã được đăng tải trên bảng báo cáo thường niên của trung tâm y tế này vào năm 1977. Bức ảnh ý nghĩa, tràn đầy cảm xúc đó sau này đã được Amanda lưu giữ bên mình suốt nhiều năm liền.
Giữa những khó khăn bộn bề của cuộc sống, chính những bức ảnh tưởng chừng như nhỏ bé đó đã giúp Amando có thêm sức mạnh, niềm tin vượt qua tất cả. “Tôi luôn cảm thấy bình an khi ngắm nhìn những bức ảnh về người phụ nữ xinh đẹp – người đã chăm sóc cho tôi. Nhìn vào đó, tôi cảm nhận được tình yêu và lòng trắc ẩn mà cô ấy đang dành cho mình”, Amanda chia sẻ.
Suốt nhiều năm liền, Amnada đã cố gắng tìm ra danh tính, địa chỉ của nữ y tá đã cứu giúp mình năm nào. Vậy nhưng, mọi nỗ lực đều thất bại. Chỉ tới gần đây, khi công nghệ ngày một phát triển, mạng xã hội ngày càng lan rộng kết nối mọi người lại với nhau, Amanda mới quyết định đăng tải những bức ảnh cùng câu chuyện của mình lên Facebook. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi chỉ trong 1 ngày, nữ y tá trong những tấm ảnh xưa cũ rất nhanh chóng được xác định là Susan Berger.
Chia sẻ về cô bé mà mình từng cứu chữa năm nào, cô Susan nói “Cô bé rất ngoan. Thường thì sau mỗi ca phẫu thuật, những đứa trẻ lại ngủ hoặc khóc rất nhiều. Thế nhưng, cô bé ấy lại rất bình tĩnh. Thật đáng kinh ngạc”.
Hai tuần sau đó, Amanda và nữ y tá Susan đã gặp nhau tại đúng trung tâm y tế Albany, nơi họ lần đầu gặp gỡ và đem lòng yêu mến nhau.
Được biết, khi những bức ảnh trên được thực hiện, nữ y tá Susan mới vừa bước sang 21 tuổi và đứa bé trong tay cô là một trong những bệnh nhân đầu tiên mà cô tiếp nhận.
Cô không hề nghĩ về một cuộc hội ngộ ấm áp sau hàng chục năm trời xa cách. “Tôi không biết có bao nhiêu y tá trên thế giới này được may mắn như tôi, khi có ai đó vẫn luôn nhớ về mình suốt quãng thời gian họ lớn lên và trưởng thành”, cô Susan xúc động nói.