Vì ai cũng bảo ‘phải lấy chồng’ nên có người tặc lưỡi lấy ai cũng được, lấy cho xong chuyện, lấy xong không ở được thì bỏ… Trời ơi, chúng mình chỉ có một tuổi xuân thôi sao mà khổ đến vậy?
Đến cái tuổi 25, 27 thì việc lấy chồng được xem như là một trọng trách không thể ‘phó thác’ của những cô gái.
Khi bạn đang còn độc thân, tung tăng khắp nơi, thì tất cả những đứa con gái xung quanh nhà, từ bằng tuổi, đến ít hơn bạn cả gần chục tuổi cũng lần lượt kéo nhau cưới xin. Mỗi sáng tỉnh dậy ngó qua facebook là y như rằng một loạt ảnh cưới, một loạt ảnh khoe con cùng hàng vạn hàng ngàn studio chụp ảnh cưới lỡ cho bạn vào đối tượng ‘khách hàng tiềm năng’.
Nếu bạn ở quê thì ôi thôi đúng là khổ quá khổ rồi, chưa kể bố mẹ mà anh em họ hàng, cô dì chú bác, làng trên xóm dưới, thân thích gần xa… lo lắng thay cho cái phận hẩm hiu của bạn và không ngày nào không nhận được vài ba câu hỏi ‘bao giờ thì cưới’, ‘bao giờ cho cô/bà/chú/bác ăn kẹo?’… Đời sống tinh thần áp lực biết mấy. Bạn có người yêu đã đành, còn không có người yêu thì xác định đi, bạn là một đứa ‘không chịu ổn định’ và ‘ham chơi quá đà’.
Còn nếu bạn ở thành phố, cái guồng quay thị thành thì dường như nới lỏng hơn nhưng cái vấn đề phải lấy chồng nó cũng oái oăm lắm. Thi thoảng đồng nghiệp lại cho ăn cưới, thi thoảng mọi người lại hỏi ‘ơ sao mà đến nỗi nào đâu mà không có người yêu/không lấy được chồng’. Thi thoảng bạn bè lại comment vài ba câu trên facebook ‘thôi lấy chồng đi’, ‘lấy được rồi đó’, ‘đi đâu đi lắm thế, không chịu lấy chồng à?’, lúc đó chả muốn bạn bè gì nữa sất, chỉ muốn block hết thôi.
Từ bao giờ mà cứ đến tuổi 25, 27 thì con gái nhất thiết phải – lấy – được – chồng? Từ bao giờ tuổi trẻ của chúng mình lại bị giới hạn trong khuôn khổ: ra trường tìm được công việc tàm tạm và sau đó thì phải kết hôn? Từ bao giờ người ta cho rằng nếu qua cái tuổi này mà chưa ai chịu rước thì đúng là đi ngược với thời đại, đảo lộn hết giá trị cuộc sống rồi?
Mà hỏi thăm một đôi lần đã đành, đằng này ai cũng phải hỏi lắm, hỏi nhiều, hỏi đến khi không biết phải làm thế nào nữa mới thôi. Thế nên nhiều người trẻ chúng mình hiện nay còn có một nỗi sợ: sợ về nhà, sợ về quê.
Những cô gái tuổi ăn, tuổi lớn, còn muốn bay nhảy, còn muốn học hành, còn muốn cống hiến, còn muốn tự do tại sao lại phải sợ hãi đến vậy trong cái thế giới độc thân độc lập hạnh phúc này?
Không ai có quyền đặt cho chúng mình quy chuẩn ấy cả, và cũng không ai có quyền tước đi niềm vui, hạnh phúc của chúng mình hiện tại, thay thế vào đó những nỗi lo lắng chẳng gọi được thành tên. Thiên hạ chưa chắc đã nuôi sống mình ngày nào mà thi thoảng thiên hạ lại làm mình ‘hoảng loạn’ thế!
Chúng mình sẽ chỉ yêu một người, đến với một người, chung sống với một người khi chúng mình thực sự sẵn sàng. Chúng mình sẽ chỉ kết hôn khi chúng mình có đủ: đủ niềm tin, đủ hạnh phúc, đủ vị tha, đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương và đủ cả tài chính để lo liệu cho mái ấm của mình.
Đừng vì cái quy chuẩn nhất định phải lấy chồng ở tuổi này tuổi kia mà lấy bừa một anh nào đó. Có người còn tặc lưỡi lấy ai cũng được, lấy cho xong chuyện, lấy xong không ở được thì bỏ. Trời ơi, chúng mình chỉ có một tuổi xuân thôi sao mà khổ đến vậy?
Hãy dành thời gian để sống là chính bạn, dành thời gian để làm điều bạn thích, thoải mái làm việc, thoải mái cười đùa, thoải mái du lịch, đọc sách đi. Rồi sau này chắc chắn mình sẽ lấy được người mình yêu khi đã thực sự sẵn sàng thôi.
Bởi lấy chồng không bao giờ sợ muộn, chỉ sợ sai, sai người, sai thời điểm…