Tôi rất xấu hổ vì hoàn cảnh gia đình mình nên yêu anh gần 2 năm tôi vẫn không dám nghĩ anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết nhà tôi nghèo như thế. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự sợ hãi và tự ti của tôi…
Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, quanh năm túng thiếu bởi người bố và em trai tật nguyền. Trước đây, nhà tôi cũng thuộc diện khá giả trong nhà, nhưng khi em tôi được 10 tuổi thì bố và em bị tai nạn, giờ đây bố tôi đã bị liệt nửa người, mọi hoạt động đều phải có người trợ giúp. Em tôi thì do bị ảnh hưởng não nên cũng không được khôn ranh như người ta. Tôi nhớ hồi còn ở nhà, rất nhiều hôm tôi và mẹ đã khóc khản tiếng suốt đêm đi tìm vì em đi chơi rồi không biết đường về nhà.
Khó khăn là thế nhưng tôi luôn là một học sinh xuất sắc đứng đầu toàn trường suốt từ khi là học sinh cho tới khi đi học chuyên nghiệp. Cuộc sống sinh viên chỉ xoay quanh: giảng đường, chỗ làm, nhà trọ. Tôi tự lo cho cuộc sống của mình và còn gửi tiền về phụ mẹ nuôi bố, chăm em.
Ra trường, tôi nhanh chóng tìm được công việc với mức lương rất ổn, nhưng chính lúc này bệnh của em trai ngày càng xấu, tiền thuốc thang tăng chóng mặt nên dù lương cao tôi vẫn không đủ xoay sở.
Tôi lại lao đi làm thêm, tính ra một ngày chắc thời gian ngủ của tôi không đầy 4 tiếng. Rồi trong một lần đi làm về muộn, do đang mải mê suy nghĩ về số tiền tháng tới mua thuốc cho em, tôi đã đâm phải xe của anh. Tôi hốt hoảng khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn. Không phải tôi đau mà là vì tôi lo sợ, tôi lấy đâu ra tiền mà đền cho chủ xe bây giờ. Đời tôi chưa đủ bi đát hay sao mà còn gặp phải vụ tai nạn này nữa.
Nhưng trái ngược với sự hình dung về việc chủ xe quát tháo bắt đền, anh lắc đầu nhẹ nhìn tôi rồi hỏi thăm tôi có bị đau không, sao lại khóc như thể đã gãy hết từng đấy cái xương sườn? Tôi ngô nghê trả lời rằng khóc vì không có tiền đền sửa xe.
Anh cười một cách đầy sảng khoái, và nói rằng coi như số đen, hôm nay anh cũng gặp chuyện rất tồi tệ nên sẽ không tính toán gì với tôi. Sau đó tôi đề nghị anh cho số điện thoại để nếu có vấn đề gì tôi xin được chịu trách nhiệm.
Sau này, khi đã là bạn và có cảm tình với nhau rồi tôi mới biết, hoá ra đêm ấy anh phát hiện ra cô người yêu mà mình yêu thương chiều chuộng như bà hoàng đã cắm sừng anh. Ngay trong đêm anh định cầu hôn thì phát hiện cô ta có bầu với người khác, và định dùng cái bầu đó vào để đục khoét tài sản nhà anh.
Bố mẹ anh mất khi sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc do vậy anh sống thiếu thốn tình cảm. Cộng thêm cú sốc do cô nàng kia mang lại, anh dường như mất lòng tin vào cuộc sống.
Dần dà, tôi từ biết ơn chuyển sang ngưỡng mộ sự nam tính, hài hước và đáng yêu của anh. Còn bạn trai, anh nói rằng có lẽ đó là định mệnh, trong lúc anh cảm thấy ghê tởm người yêu cũ vì rắp tâm lừa gạt anh, thì anh lại gặp tôi, một cô gái ngoan hiền và thật thà.
Anh luôn cố gắng tìm hiểu về gia đình tôi nhưng tôi thì tìm cách lảng tránh, tôi chỉ nói gia đình tôi ở xã nghèo, gia đình làm nông bình thường. Đã nhiều lần bạn trai ngỏ ý muốn về thăm hỏi bố mẹ tôi cho phải phép nhưng tôi gạt đi, rằng tôi bận hoặc tôi luôn lấy lý do về quê khi anh đi công tác để tránh.
Cách đây 3 tháng, mẹ báo em tôi phát bệnh nặng, bảo tôi về gấp. Do không thể tránh được nên tôi đành phải để anh đưa về. Tôi rất xấu hổ vì hoàn cảnh gia đình mình nên yêu anh gần 2 năm tôi vẫn không dám nghĩ anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết nhà tôi nghèo như thế.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự sợ hãi và tự ti của tôi, bạn trai dường như không quan tâm tới việc nhà tôi giàu nghèo, anh cư xử như thể anh không phải là người giàu, anh đồng cảm với gia đình tôi một cách thật lòng. Tôi thực sự bất ngờ về bạn trai của mình.
Sau khi xong việc, trở về Hà Nội anh càng khiến tôi bất ngờ hơn khi anh đã cầu hôn tôi, anh nói rằng anh muốn giúp đỡ gia đình tôi nhưng biết chắc chắn rằng với danh nghĩa người yêu tôi sẽ không nhận. Anh yêu tôi thật lòng, và muốn chia sẻ gánh nặng với tôi. Trước hết sẽ đưa bố và em tôi lên bệnh viên Trung ương để khám và điều trị, sau đó anh sẽ tìm người sửa sang lại căn nhà cho mẹ tôi.
Tôi hỏi anh không ngại gia cảnh nhà tôi không xứng sao? Anh trả lời trước khi thành công và giàu có như bây giờ, anh cũng từng đi làm công nhân cho một xưởng sửa chữa máy móc, từng nếm trải đủ thứ khổ sở của sự nghèo khó. Vì thế anh chẳng khinh thường ai cả.
Tôi cảm thấy mình quá may mắn, may mắn vì không chỉ tìm được chốn êm ấm mà anh còn là người biết quan tâm và chăm sóc cho gia đình nhà vợ. Cảm ơn trời, cảm ơn anh nhiều lắm!