Tôi gặp lại đám bạn thời phổ thông sau gần 15 năm gặp lại. Chuyện trò rôm rả, mỗi người đều khác xưa rất nhiều. Hầu hết ai cũng đã lập gia đình và có một hoặc một vài đứa con. Thậm chí có người từng đổ vỡ và đang chuẩn bị xây dựng gia đình mới.
Tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện của Thiên Kim, cô bạn xinh xắn nhưng nổi tiếng dữ dằn của lớp tôi. Kim đã ly dị người chồng đầu tiên khi phát hiện ra anh ta ngoại tình. Và đau đớn hơn là người mà anh ta ngoại tình lại chính là cô bạn cũ của Kim.
Thế nhưng, tôi bất ngờ là khi một một người bạn của tôi nhận xét: “Nói thật với bà là tôi chưa từng gặp con nào nó dữ như con Kim. Nó chửi chồng như chửi con vậy. Bảo sao thằng chồng chẳng đi ngoại tình”
Nghe bảo, ngứa ghẻ hờn ghen nên Kim đã không ngần ngại đến tận nơi hai kẻ kia làm việc để quậy banh chành. Thậm chí, còn kéo cả người đến tận cơ quan cô nhân tình kia để đánh ghen, quay clip làm rúng động cả thành phố quê tôi.
Sau trận đánh ghen kinh thiên động địa đó thì hai vợ chồng bạn tôi chính thức ly hôn. Anh chồng bị dồn đến bước đường cùng nên quay sang công khai quan hệ với cô bồ nhí. Còn bạn tôi, cho đến tận bây giờ vẫn còn hận thù sâu sắc với cặp đôi này. Suốt một năm sau trận đánh ghen đó, không ngày nào là cô ấy không lên Facebook để chửi đôi “cẩu nam nữ” trên.
Anh bạn tôi chép miệng:
– Công nhận là tao cũng sợ con Kim. Nó kéo cả nhà qua bắt thằng chồng phải quỳ xuống xin lỗi. M* cha nó, đàn ông ai chẳng có sỉ diện, nó làm vậy thằng nào ở được?
– Không ở được thì ly dị chứ đi ngoại tình thì bị vậy là đáng!
– Ờ thì biết vậy. Nhưng cũng do nó dữ quá, ra ngoài thấy đứa con gái khác nó dịu dàng, nhỏ nhẹ ai chả ham.
Haizz, tôi không muốn bàn đúng sai ở đây. Vì cuộc sống mỗi người mỗi khác. Chỉ có một điều, là phụ nữ tôi biết, không có nỗi đau nào đau đớn hơn người yêu/ chồng mình phản bội. Vì vậy, dù có bất kỳ lý do nào để ngụy biện tôi cũng thấy khinh bỉ những gã đàn ông như vậy.
Nếu cảm thấy cuộc sống gia đình ngột ngạt, cảm thấy không thể sống với nhau vậy thì ly dị đi, chu cấp cho con cái đàng hoàng, rồi muốn đi cặp kè ai, đi đú đởn với ai thì đi. Còn đừng có bắt cá hai tay, vợ vẫn muốn mà bồ thì cũng không tha.
Tôi biết, có nhiều cặp vợ chồng ly dị rồi vẫn rất tôn trọng nhau vì cái tình cái nghĩa, chỉ là không hợp để tiếp tục sống chung nên chia tay. Chứ còn thể loại ngoại tình thì dù đã chia tay vẫn để lại tổn thương sâu sắc trong lòng nhau.
Như vợ chồng bạn tôi thì bạn tôi thù tận xương tủy gã chồng. Còn dĩ nhiên gã chồng cũng chẳng thể nào còn ấn tượng hay tình cảm với vợ cũ sau khi bị bẽ mặt đến thế. Tôi chỉ thấy tội cho đứa con chung của hai người khi phải chứng kiến cảnh ba mẹ dằn xé nhau như vậy. Không biết bé sẽ nghĩ gì khi biết chuyện ba phản bội mẹ, còn mẹ thì đi bêu xấu ba như vậy. Thật đúng là người lớn làm tội mà con cái phải chịu.
Tôi có cô bạn khác cũng ly dị vì chồng bay bướm, nay cô này, mai cô khác. Vì vậy, dù đã ly dị 4-5 năm, chồng vẫn chu cấp tiền cho con nhưng mỗi khi nhắc đến chồng cũ, cô thường dùng những lời lẽ mỉa mai và cay nghiệt cho anh. Cô bảo: “Tao đã ráng kiềm chế để không nói trước mặt con. Thế nhưng, vẫn không được mày à. Mỗi khi nghĩ đến hắn tao chỉ thấy ghê tởm và khinh bỉ thôi”.
Tôi biết đàn ông thì hay bênh nhau, hay lấy cái lý lẽ vì vợ thế này, thế khác nên ổng mới vậy. Nhưng sao không nghĩ lại là các anh cũng có phải tốt đẹp gì đâu. Đôi khi chị em phụ nữ chúng tôi cũng chán kinh các anh lên mà sao chúng tôi không đi ra ngoài ngoại tình? Ngoại tình chưa bao giờ là giải pháp giúp gia đình hạnh phúc hơn. Ngoại tình chỉ nói lên nhân phẩm của người đàn ông ấy hèn hạ, ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không tiếc tổn thương những người xung quanh.
Vì vậy, dù tôi cũng bất ngờ trước hành động “quá khích” của bạn, nhưng tôi vẫn cảm thấy đáng thông cảm khi lòng tự trọng bị chà đạp thì người ta hoàn toàn có thể làm những việc quá đáng. Cái đáng trách là ở gã chồng và ả nhân tình kia cơ. Người ta nói thời giá trị đạo đức xuống cấp, “phò” lên ngôi quả thật không sai.