Bao nhiêu người trong số chúng ta từng chứng kiến cảnh này: Một chiếc xe vượt cố khi đèn đỏ đã sáng, gặp rất nhiều chiếc xe khác đi sớm khi đèn xanh còn chưa bật. Và đường tắc!
Tôi xin kể câu chuyện của chính mình, mới xảy ra cách đây 2 ngày. Tôi và người bạn, trên 2 chiếc xe khác nhau, cùng tới một điểm hẹn. Đường khá đông, có lẽ đang có khoảng trên dưới 40 chiếc xe xếp hàng dài chờ qua ngã tư.
Tôi kiên nhẫn xếp hàng. Còn anh bạn tôi, vì nghĩ rằng anh thông minh hơn tôi, nên anh tách khỏi làn, nhấn ga phóng vun vút bên làn ngược chiều, và rồi khi chỉ còn cách ngã tư chưa đầy 10 mét, anh phải dừng lại.
Một chiếc xe (mà theo cách anh gọi là ngu xuẩn) đang đi đúng chiều nhất quyết không nhường đường cho anh. Họ đối đầu nhau. Thoáng thấy bóng cảnh sát giao thông, anh đành lùi lại.
Anh bị ép lùi cả trăm mét, và thay vì chỉ xếp sau xe tôi, xe anh giờ đây đang xếp tít phía cuối hàng, cách xe tôi cả chục xe nữa. Rốt cuộc, tôi đến điểm hẹn sớm hơn anh gần 30 phút.
Trong cuộc sống đời thường, anh bạn tôi là một người hoạt ngôn, thông minh, hay nói đúng hơn là ranh mãnh. Anh đưa con đi bơi. Thay vì mua vé ở quầy, anh vòng đường riêng, dúi cho bác bảo vệ bể bơi 100.000 VNĐ và bố con anh bơi thoải mái.
Nếu mua vé như “những người dại dột” khác (vẫn là cách anh nói), anh sẽ tốn 240.000 VNĐ.
Trong những buổi trà dư tửu hậu, anh nhiều lần khoe tôi chiến tích thể hiện sự ranh mãnh của mình. Anh chạy hẳn vào đường ngược chiều và thỏa mãn ngắm nhìn đám đông ngu xuẩn đang tắc cứng ở làn đúng chiều.
Anh nhấn ga vụt qua đèn đỏ và sau đó chê bai tôi “chậm như rùa”, “ngớ nga ngớ ngẩn” khi dừng lại trước đèn đỏ.
Nhưng trong 10 lần anh vượt cố đèn đỏ (anh lái xe ô tô), có ít nhất 4 lần xe anh trở thành vật cản đối với những chiếc xe đi đúng đèn xanh, và trong giờ cao điểm, chỉ cần một người thông minh như anh thôi là đường tắc cứng.
Khi hàng chục, hàng trăm chiếc xe đan nhau như mắc cửi giữa ngã tư, không ai biết thực tế nguyên nhân gây tắc đường đến từ đâu. Họ chỉ biết nguyền rủa.
Họ chửi cơ sở hạ tầng kém. Họ chửi lãnh đạo chưa có phương án quy hoạch phương tiện. Họ thậm chí chửi cả những người ngoại tỉnh tràn vào Hà Nội khiến phố xá đông đúc bất thường.
Nhưng chỉ cần tua lại trước đó dăm chục phút, hẳn phải có một lái xe tỏ ra thông minh như anh bạn của tôi, nghĩ rằng chỉ riêng mình vượt đèn đỏ thì sẽ chẳng ảnh hưởng tới ai đâu, rốt cuộc tạo ra một đám đông hỗn loạn.
Những kẻ khôn vặt khi lái xe trên đường đều nghĩ rằng: cái đám thất bại kia tại sao phải nối đuôi nhau chạy 10 km/h, tại sao không luồn lách, lấn làn, vượt đèn đỏ để thoát thân?
Sự ích kỷ và khôn lỏi đó chính là nguyên nhân cốt lõi tạo ra sự hỗn loạn trong giao thông. Ai cũng tìm mọi cách để thoát khỏi đám đông mà không biết rằng, họ vừa tạo ra một đám đông còn hỗn loạn hơn trước.
Anh bạn tôi vẫn thường xuyên chửi tôi lái xe ngu đần, hiền lành quá mức. Tôi thì nghĩ rằng, giá như tất cả phương tiện ngoài đường đều “ngu” như tôi, giao thông chắc chắn sẽ trật tự hơn rất nhiều.
Chỉ cần bạn đi chậm hơn thiên hạ vài giây, bạn chấp nhận bản thân trông ngu hơn những kẻ khôn lỏi, nhưng bạn đang tự tạo điều kiện để mình có thể đến sớm hơn đám khôn vặt đó vài chục phút.
Tại sao không ngu một chút khi lái xe nhỉ?