Chị là một trong 3 người con của ông Thịnh. Mụn nhọt nổi đầy người, một bên mắt thâm x, lồi to khiến đám trẻ con trong làng gọi là “cô ma”.Nhưng ẩn sâu trong chị vẫn là khát khao được làm mẹ, và ông trời đã ban cho chị một đứa con xinh xắn như thiên thần.
Chị tên là Nguyễn Thị Vân, một trong 3 người con bệnh tật đáng thương của ông Nguyễn Văn Thịnh ở đội 8, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội mà chúng tôi có dịp đến thăm khi trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối.
Ông Thịnh bị tai biến, lại cụt mất 1 chân nên việc đi lại hoàn toàn dựa vào chiếc xe lăn được cho. Ấy vậy nhưng nỗi đau trong lòng ông còn lớn hơn gấp trăm nghìn lần bởi 3 đứa con bệnh tật, không thành người. 2 anh con trai thì ngẩn ngơ, dặt dẹo, còn cô con gái thì mụn nhọt nổi đầy người với 1 bên mắt thâm xì, lồi to bằng vốc tay ở trên mặt.
Gương mặt sưng phù, không cân đối và liệt 1 tay là di chứng của lần tai biến, ông Thịnh ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn ở trước nhà để trông 2 cậu con trai cho khỏi đi ra ngoài. Nhìn ông mang dáng vẻ tồi tội đáng thương, dù đã ở độ tuổi gần đất xa trời nhưng nỗi lo lắng trong ông chưa bao giờ vơi xuống dẫu chỉ là 1 chút.
Nhưng điều ông thực sự lo lắng là đàn con bệnh tật, không thành người. Thật may mắn đứa cháu ngoại lại xinh xắn, dễ thương như bao đứa trẻ khác.
“Giá như các con ông chúng bình thường, khỏe mạnh có lẽ ông cũng đã an lòng mà nhắm mắt xuôi tay. Đằng này con nhìn kìa, 2 thằng ngồi đây là Nguyễn Văn Nghệ và Nguyễn Văn Hành, nó nhiều tuổi rồi đấy nhưng nuôi nó vất vả hơn là 1 đứa trẻ mới sinh”.
Nói đoạn ông lên cơn ho đến tím tái cả người, có lẽ phần vì sức khỏe, phần vì ông lại xúc động khi nhắc đến các con khiến chúng tôi cũng vô cùng ái ngại. Trái với sự lo lắng của bố, cả hai anh Nghệ và Hành chỉ ngồi im cúi mặt với cái dáng gầy mòn, dặt dẹo như không có sức sống. Không được khôn ngoan đã đành, các anh còn thường xuyên phải đi viện cấp cứu với đủ các thứ bệnh nhưng ông không lo được nên bao lâu nay vẫn phải dựa vào bà con ở làng trên, xóm dưới giúp đỡ.
“Trông nó thế mà cứ đi viện liên miên, nào là tim, gan rồi phổi nữa. Chúng tôi ở đây quen lắm rồi với cảnh mấy đứa con ông Thịnh đi cấp cứu, nhìn thương chúng nó nhưng mà nghĩ tội cho ông bà Thịnh nhiều hơn. Sống đến bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn không hết khổ”- Một người hàng xóm của ông Thịnh giãi bày.
Không dựa được vào con trai, chị con gái của ông là Nguyễn Thị Văn cũng không hơn khi mang hình hài xấu xí mà trẻ con trong vùng vẫn thường sợ gọi là “cô ma”. Ngượng ngùng và tự tin, chị Văn nép chặt mình vào một góc nhà không nói chuyện cho đến khi chúng tôi chủ động tỉ tê. Quay nghiêng một góc mặt, ở con mắt bên bên phải là u cục thâm xì, lồi to lên bằng một vốc tay khiến người nào lạ lần đầu gặp cũng mất đến vài giây hơi rờn rờn.
Dường như cảm nhận được điều đó nên chị chỉ dám khe khẽ: “Chị biết bản thân mình xấu xí nên sợ gặp người lạ lắm. Bây giờ chị cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, không dám đi đâu cả vì mình biết mình không được chào đón nên không dám làm phiền đến ai”.
Chị nói tội nghiệp, đáng thương khiến chúng tôi cũng chạnh lòng. Thân là con gái, không có sức khỏe, nhan sắc lại không khiến chị sống ẩn dật như người vô hình trong cái vỏ bọc do chính mình tự tạo ra. Thương con, mỗi lần nhìn chị, ông Thịnh lại khóc bằng những giọt nước mắt hiếm hoi, mặn chát của tuổi già sắp về với tổ tiên nên lại càng chua xót. Ông bảo nó bị như thế cũng là cái tội của ông bởi mình là cha, làm mẹ mà cho con hình hài xấu xí không giống ai.
Các con đều bệnh tật, ông Thịnh lại yếu ốm khiến cuộc sống gia đình cứ quẩn quanh mãi trong cái nghèo, cái khổ, ấy vậy mà có lẽ trời thương nên ban cho gia đình bé Phương Anh nay đã 5 tháng tuổi xinh xắn, bụ bẫm và đáng yêu. Nhìn con, chị Văn rưng rưng:
“Nói ra thì sợ người đời cười chê và trách vì ốc còn không mang nổi mình ốc còn nuôi với nấng con nhỏ. Chị biết cả cuộc đời này sẽ không có ai yêu thương mình cả nhưng chị khao khát được làm mẹ, được nghe tiếng trẻ thơ cười đùa nên đã đi kiếm được cháu này. Nuôi con với những người khác đã vất vả, với gia đình chị còn khổ sở hơn nhiều nhưng có cháu khiến bố chị cũng vơi đi được phần nào sự phiền muộn trong lòng”.
Có bé Phương Anh, gia đình ông Thịnh như có điểm sáng nhưng sau những giây phút ngắn ngủi hạnh phúc, trở về với thực tại ông lại càng hoảng sợ bởi nghĩ đến tương lai của cháu. Rồi cháu sẽ sống sao khi mà ông bà nằm xuống, các bác thì ngẩn ngơ, mẹ lại như vậy. Cháu sẽ ăn gì, uống gì và ai sẽ nuôi nấng cho cháu đến trường?… Ông lo lắm nhưng cùng đường chẳng biết làm sao!
Theo WTT
Xem thêm: Con nhớ Papa kìa, Papa mau về với con đi nè