Vợ chồng anh Nam lấy nhau khi cả hai chẳng có gì trong tay ngoài tình cảm chân thành dành cho nhau. Xuất thân đều là con nhà nông, bố mẹ lại già cả nên khi cưới nhau xong vợ chồng anh quyết định lên thành phố lập nghiệp.
Anh chị đi làm ở khu công nghiệp được 1 năm thì công ty giải thể nên họ chuyển sang đi lượm ve chai và vá xe. Số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Dù nghèo nhưng ngày ngày họ vẫn khao khát có 1 đứa con, nhưng khổ nỗi chị Hoa bị bệnh nên không thể thực hiện thiên chức làm mẹ.
Nghe bác sĩ nói xong chị xỉu ngay tại chỗ còn anh chỉ biết ôm vợ an ủi. Từ ngày đó hai vợ chồng sống bên nhau, thỉnh thoảng lại nhìn con người ta thèm thuồng. Bao lần chị viết đơn rồi bỏ đi nhưng anh lại tìm về, anh nói vợ chồng dù gặp chuyện gì cũng nên ở bên nhau. Chị ôm lấy chồng khóc nức nở.
Từ đó chị cố không suy nghĩ nhiều và sống lạc quan hơn cho đến 1 ngày. Chị đi lượm ve chai thì nghe tiếng đứa bé khóc bên đống rác, nhìn quanh chẳng có ai. Chị đoán nó bị bỏ rơi, ôm nó trong tay chị ngồi chờ nửa ngày nhưng chẳng thấy ai đến kiếm.
Chị quyết định đưa về nhà nuôi, chị bàn với anh anh nhận lời ngay. Từ đó họ xem thằng bé như con ruột, chăm bẵm nó từng tý. Gia đình chị bỗng đầy ắp tiếng cười khi có thêm 1 thành viên mới. Con trai anh chị tên là Tuấn, nó ngày càng khôn lớn học hành giỏi giang.
Tuấn là niềm tự hào của vợ chồng chị Hoa. Từ ngày có con, vợ chồng anh chị cố gắng gấp đôi, khách sửa xe của anh cũng ngày 1 nhiều, còn chị vừa di lượm sắt vụn vừa bán nước buổi tối để kiếm tiền cho con ăn học.
Không phụ công lao của bố mẹ, Tuấn rất ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Về đến nhà cậu cất cặp sách xuống rồi nấu cơm chờ bố mẹ về ăn. Đêm đêm anh chị trò chuyện vui vẻ với nhau:
– Gia đình mình thật may mắn khi có được đứa con trai như thế.
– Đúng vậy, anh chỉ mong sau này con học hành đỗ đạt cho bớt khổ, đời mình đã vất vả đủ rồi mong con nó khấm khá hơn.
– Dạ.
Làm con của anh chị bao năm nhưng Tuấn không hề biết mình là con nuôi. Vì anh chị giấu nhẹm chuyện này, cho đến 1 hôm về quê Tuấn vô tình nghe được người bác họ nói chuyện, cậu mới càng thấm thía công lao của bố mẹ. Từ ngày đó Tuấn càng cố gắng học hành gấp đôi để sau này lớn báo hiếu cho bố mẹ. Năm đó Tuấn đỗ đại học, anh chị mừng rơi nước mắt.
– Con cứ cố gắng học đừng lo chuyện tiền nong, bố mẹ lo được mà.
– Bố mẹ tốt với con quá.
– Ơ cái thằng này, mày là con của bố mẹ. Bố mẹ không tốt với con thì tốt với ai.
Mấy ngày con đi học xa, anh chị nhớ con quay quắt, đêm đêm chị bật khóc chẳng ngủ được. Anh lại an ủi:
– Cuối tuần nó lại về mà, em cố ngủ đi. Con mà biết là nó buồn không tập trung học được đâu.
Tuấn học đến năm thứ 2 thì bỗng dưng 1 hôm anh chị thấy con về nhà chẳng báo trước nên lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì mà con lại về đây giờ này? Con ốm à hay trên trường có chuyện gì?
– Dạ không ạ?
– Vậy sao về mà không bảo bố mẹ đi đón?
Anh Nam chị Hoa nhìn con nín thở chờ câu trả lời vì thằng bé dường như đang nghẹn ứ ở cổ họng.
– Mẹ ơi, bố ơi!
– Ừ bố mẹ nghe đây con, có chuyện gì con cứ nói, bố mẹ sẽ lắng nghe đây.
– Con… con dành được học bổng toàn phần qua nước ngoài học rồi bố mẹ ạ?
– Sao cơ… học… học bổng ư?
Anh chị đứng trơ ra bủn rủn nhìn con, anh khóc chị cũng khóc. Họ ôm lấy Tuấn vì quá xúc động. Anh Nam lấy tay quẹt nước mắt:
– Con trai bố mẹ giỏi quá, bố xin lỗi bố bất ngờ quá.
– Con mẹ vất vả lắm phải không, mẹ tự hào về con lắm, thế bao giờ con đi?
Suốt buổi tối gia đình chị quây quần bên nhau, họ không tin sau bao năm vất vả nuôi đứa con nhặt từ đống rác về giờ đây nó lại báo hiếu mình bằng món quà lớn thế này. Hàng xóm nghe tin ai cũng vui vẻ chúc mừng, cuối cùng anh chị cũng có ngày mở mày mở mặt với thiên hạ.
Tuấn qua Pháp học được 4 năm thì anh quay về, suốt 4 năm đó Tuấn cố di làm thêm rồi gửi ít tiền về để đơ đần bố mẹ. Anh chị không ăn cũng thấy no vì con trai mình đã trường thành và thành đạt. Thế mới nói với bố mẹ không gì hạnh phúc bằng việc con cái ngoan ngoãn, sống có hiếu. Anh chị tuy không thể tự sinh con nhưng họ đã nuôi dạy 1 cậu con rất tốt.
Theo WTT