Câu chuyện vốn dĩ khá bình thường nhưng không phải lúc nào người ta cũng có đủ thời gian sống chậm để quan sát và nhìn thấy những điều tử tế như vậy trong cuộc sống.
Trên trang NEU Confessions của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội mới đây xuất hiện một câu chuyện nho nhỏ về người bán vé xe buýt và cậu bé học lớp 7. Confession trên nhận được hằng chục ngàn lượt like và hơn 1 nghìn lượt chia sẻ. Câu chuyện vốn dĩ khá bình thường nhưng không phải lúc nào người ta cũng có đủ thời gian sống chậm để quan sát và nhìn thấy những điều tử tế như vậy trong cuộc sống.
Câu chuyện trong Confessions :
Hôm nay đi xe bus, gặp một tên nhóc mặt mày lấm lét lên xe, anh bán vé hỏi tên nhóc “đi đâu?” Nó bảo “Cháu đi sang chỗ mẹ làm việc” sau tự kiểm tra túi rồi mặt nghệt ra bảo “Cháu quên mang tiền…” mình định tiến tới đưa tiền vé cho nó anh xua tay ra hiệu không cần. Sau đó anh bảo nó ngồi xuống và hỏi:
– Học lớp mấy rồi?
– Dạ lớp 7.
– Bây giờ chú đố một bài toán, giải được chú cho đi sang chỗ mẹ, không thì chú bắt về bến.
Nói rồi anh lấy mặt bìa sau của cuốn sổ viết đề bài, cu cậu ngồi đăm chiêu suy nghĩ nháp nháp rồi viết nguệch ngoạc.
– Sai rồi, phải giải như này.
Anh cầm bút rồi hướng dẫn nó làm đúng, mặt cu cậu hớn hở ra trò, cười rất tươi. Cuộc sống là vậy… có những điều thật đẹp và bình dị, chỉ là ta chưa dừng lại để ngắm nhìn mà thôi.
Người bán vé xe buýt đã xây dựng được một điều đẹp đẽ trong mắt một cậu bé chỉ mới 13 tuổi bằng việc làm đơn giản là vẽ ra một bài toán cho cậu bé làm với điều kiện khi làm đúng sẽ được đưa sang chỗ mẹ còn không thì chú bắt về bến. Và cũng chỉ một bài toán, một cử chỉ nhỏ khi không thu tiền vé rồi đổi lại bằng một phép tính người đàn ông với công việc lao động rất bình thường này đã làm cho những hành khách cũng như những bạn đọc được câu chuyện cảm thấy lòng tốt vẫn luôn hiện hữu.
Có rất nhiều comment của cộng đồng mạng khen ngợi cũng như cảm động trước câu chuyện giản dị và hạnh động đẹp đẽ của cả người bán vé xe và cậu bé. Trong đó có những bình luận như : ” Không chỉ anh phụ xe đẹp mà cậu bé ấy cũng rất đáng khen hay chú phụ xe kia thực đã coi chú bé như con trai mình. Nhìn cái dáng tựa xe bus của chú, cái vẻ mặt đáng yêu xen lẫn vui mừng của bé mà tự nhiên thấy bình yên hẳn mặc dù suốt mấy ngày nay bị stress rất nhiều…”
Câu chuyện rất nhỏ này chỉ là một mảnh ghép trong vô số những mảnh ghép khác tạo nên cuộc sống này. Chỉ cần chậm lại một chút thôi, ngắm nhìn xung quanh rồi bạn sẽ tìm thấy những điều kì diệu nhất ngay cả trên một chuyến xe buýt cuối ngày để về nhà!
Nguồn: tapchieva