Trước kia, gia đình tôi cũng sống khá êm ấm. Chồng tôi cũng là một người đàn ông thương vợ. Thế nhưng nhiều chuyện xảy ra, tôi mới hiểu tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Đặc biệt là tình cảm của con người.
Tôi cùng chồng sinh ra ở quê, thế nên hai đứa đều không mấy khá giả gì. Cũng vì vậy cả hai luôn cố gắng vì nhau nhất có thể. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn không thể ngờ được rằng lại có ngày ra nông nỗi đó.
Vợ chồng tôi sống khá hòa thuận từ ngày cưới. Sau đó hơn một năm thì tôi mang bầu, cũng vì ốm nghén liên tục nên phải xin nghỉ sớm. Mọi chuyện có thể ổn thỏa cho đến khi đứa bé trong bụng tôi ngày một lớn lên. Tất cả mọi khoản thu nhập của chồng đều phải dồn hết cho các con cả. Tôi đã nghĩ mình và chồng có thể sống yên ổn, đợi con sinh ra thì tôi sẽ đi làm, gia đình sẽ bớt khó khăn hơn.
Đấy chỉ là suy nghĩ mà thôi, nó mãi chẳng thể thực hiện được. Tôi vừa sinh xong đứa đầu tiên chưa đầy 3 tháng do không cẩn thận nên đã lại mang bầu lần 2. Lần này chồng tôi đã không còn có tý quan tâm nào đến mẹ con tôi nữa. Tôi buồn phiền nhưng vẫn phải ở nhà chăm con. Rồi tôi lại sinh đến đứa thứ hai. Cả hai đứa đều là con gái..
Gia đình tôi khó khăn ngày càng chồng chất khi tiền lương của chồng thì không được tăng mà miệng ăn thì lại tăng thêm một. Chưa kể hai con ngày càng lớn lên, tiền gửi nhà trẻ, tiền đi học, tiền bỉm sữa tất cả đều đổ lên đầu của chồng tôi. Tôi cũng biết anh gánh nặng, anh mệt mỏi nhưng cũng không thể làm gì giúp được.
Sau 2 năm thì một đứa con tôi đã 2 tuổi, còn một đứa cũng đã gần 1 tuổi. Tôi tính gửi nhà trẻ cho cả hai đứa rồi tìm việc làm lại. Nhưng thật không may khi tôi tìm việc cả tháng trời vẫn không ai nhận mình. Cũng vì không có công việc nào cả, tôi lại ở nhà. Cứ trông chờ vào sự cứu giúp của chồng.
Càng ngày, chồng tôi càng khó tính với tôi. Anh thường xuyên nói những lời nặng với mẹ con tôi. Tôi khóc, chỉ biết lặng lẽ khóc chứ không thể làm gì hơn. Tôi là kẻ ăn bám, làm gì có tiếng nói nào trong gia đình. Lúc này thời tiết đang đông đột ngột trở lạnh. Cái bình nóng lạnh nhà tôi đã dùng lâu lắm rồi. Nó đột ngột dở chứng hỏng.
Chiều muộn ngày hôm đó chồng tôi về nhà. Đang tắm dở thì bình nóng lạnh hỏng khiến anh phải tắm nước lạnh ngắt. Lúc đi ra, mắt anh long lên sòng sọc, một gương mặt khiến tôi sợ hãi và vô cùng ám ảnh. Anh lao đến đánh tới tấp vào người tôi, anh đánh thâm tím hết mặt mày chân tay tôi rồi vừa đánh vừa hét:
– Cái đồ ăn hại, chỉ ở nhà không làm được cái gì.
– Em, em xin anh, đừng đánh em nữa, em đau lắm…
– Đau cơ à? Cũng biết đau cơ à? Vậy thì dậy mà kiếm tiền đi. Ăn bám rồi còn đòi hỏi. Dùng đến cả bình nóng lạnh hỏng cho tôi phải tắm nước lạnh giữa đông cho tôi chết cóng à? Muốn hại chết tôi chứ gì?
– Không mà, em không hề muốn thế.
– Cô còn cãi à!!!
Cứ vậy anh đánh đến độ tôi ngất xỉu. Tôi không biết được ai là người đã đưa tôi đến viện. Chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì mẹ tôi đang khóc hết nước mắt ngay bên cạnh giường. Mặt mũi tôi đều thâm tím lại. Nằm ở giường mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi thật sự thấy đau lòng vô cùng. Cuộc hôn nhân của tôi đã là một sai lầm. Tôi không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân của mình ra sao nữa. Giờ ly hôn gia đình tôi cũng nghèo khó không ai giúp mẹ con tôi được. Nhưng không ly hôn nếu tiếp tục phải chịu những trận đòn nhừ tử từ chồng như thế này nữa tôi sợ mình không trụ nổi.
Tôi tự thấy mình là một người phụ nữ khốn khổ. Nên làm gì đây, thật sự tôi thấy bế tắc cho cuộc hôn nhân này quá. Tôi nên làm gì để thoát khỏi kiếp nạn này. Có nên ly hôn với người chồng đó hay không?
Theo WTT
Xem thêm: Dàn cảnh đánh ghen cướp xe…