Gấp gấp, các mẹ cẩn thận không thì mất con, khỏi Tết nhất gì nha!
Đây, em gửi trước cho các mẹ xem đoạn clip này là hiểu ra liền:
https://www.youtube.com/watch?v=34SS2mAIH5M
Sợ nhỉ! Bọn bắt cóc giờ manh động quá thể! Thằng bé đứng chơi chung cũng 3-4 đứa chụm bu lại chứ ít. Vậy mà chúng cũng ngang nhiên bắt cóc, chẳng biết sợ là gì. Nhưng cái sót lớn nhất em nghĩ cũng do người lớn không có mặt ở đó mà thôi. Em thấy cứ phải cẩn thận là hơn.
Sắp Tết rồi, các mẹ hay đi mua sắm, để con ở nhà tự chơi hoặc gửi người khác trông cũng phải đắn đo cho kỹ. Em dặn dò các mẹ cũng là tự dặn mình chứ hôm qua suýt tẹo nữa là em mất con luôn rồi!
Em tranh thủ đi mua sắm đồ Tết dần từ giờ nên tối qua phải gửi con cho nhỏ em trông hộ. Bình thường, con bé em em cũng cẩn thận dữ lắm nên em cứ thế mà mua sắm thả ga, chẳng phải lo sợ gì cả. Vợ chồng em lượn khắp các trung tâm Thương mại từ 7 giờ tối đến hơn 10 giờ mới về tới nhà.
Lúc về, em thấy cửa mở toang, trong nhà bật đèn, thấy nóng ruột nên hỏi ngay:
– Oanh, bé Xíu đâu rồi?
– Ơ, em mới chơi với nó ở đây mà! Em mắc tè, bảo nó ngồi ngoài này đợi dì.
– Thế cửa ai mở?
– Em không mở. Lúc em đi tè còn gài chốt ngang mà!
Linh tính mách chuyện chẳng lành, vợ chồng em vội giục hết đồ đạc, phóng ra đường, chạy khắp các nhà loanh quanh hỏi xem con nó có ở đó không. Từ đầu ngõ đến cuối xóm, hỏi han hết từng người vẫn không thấy con đâu. Em hoảng loạn quá, ngồi phệt xuống đất khóc.
Chồng em cũng hốt hoảng, thấy em khóc nên càng tỏ ra bực bội lắm. Ảnh còn định giơ tay bạt tai em nữa nhưng hàng xóm vào ngăn lại, rồi cũng cùng anh chia nhau đi tìm. Giờ đó trời đã gần về khuya rồi, nhỡ con bị bắt cóc thật thì biết đi đâu mà tìm con bây giờ? Càng nghĩ đến cảnh mất con dễ như bỡn thế kia, em càng hoảng loạn và không biết phải làm gì cả. Được đâu dăm mười phút thì bác hàng xóm vào báo:
– Con bé ở ngoài thú nhún. Bà Tư đang dắt nó về rồi! Thôi, nín đi, không khóc nữa!
Em nghe tin con, mừng còn hơn bắt được vàng. Thì ra, con bé thích đi thú nhún mà bữa giờ em không cho nên thấy dì sơ hở, tự mở cửa phóng ra ngoài đó chơi. Ông chủ ở đó nói “Thấy nó đi một mình ra đây nãy giờ rồi, đòi chơi đu quay. Hỏi mẹ đâu nó nói mẹ ngủ rồi tôi loay hoay thối tiền, thấy có người đàn ông cao to lại bắt chuyện với nó, tôi kéo nó vào đây đó. Chứ không thì thằng cha đó bế nó đi mất rồi, có đâu ra mà tìm!”
Coi như ông trời còn thương em, không nỡ để con em lọt vào tay bọn xấu chứ nếu không Tết nhất này chẳng còn muốn đón điếc gì cả.
Các mẹ xem mà cảnh giác hơn nữa nha:
– Cho con ra đường chơi dù có nhiều trẻ nhỏ chơi cùng cũng phải có người lớn quan sát;
– Gửi con cho người khác trông giúp phải dặn dò kỹ lưỡng kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ nhỏ;
– Dạy con chơi ở nơi càng đông người càng tốt vì khi xảy ra chuyện sẽ có người giúp đỡ;
– Nếu cho con ở nhà, phải dạy con hiểu tự ý mở cửa ra ngoài mà không xin phép là việc làm vô cùng nguy hiểm.Có thể mở vài clip bắt cóc để trẻ hình dung rõ hơn về bọn người xấu;
– Không tạo điều kiện cho người lạ vào nhà;
– Khi mua sắm chốn đông người, phải luôn để mắt đến bé, không vì mê mẩn lựa đồ mà để lạc con.
Cuối cùng, lúc nào cũng phải dạy trẻ kỹ năng sống để các bé tự biết cách bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm nha mẹ!
Theo WTT