Nó đang định chơi trò gì đây, định rũ bỏ trách nhiệm với em chắc. Bực quá, không nghĩ thằng bạn, à không, người yêu mình lại đốn mạt như vậy, em tung chưởng, đá thẳng cho nó một cú trúng bụng.
Em có một thằng bạn thân, có thể nói là bạn nối khố các mẹ ạ. Em và nó chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ xíu. Nhớ hồi nhỏ, nó đi học hay bị bạn bè bắt nạt lắm và em, tuy là thân con gái nhưng lần nào cũng phải xông pha bảo vệ nó hết.
Có lẽ cũng chính vì chuyện đó mà em với nó thành thân với nhau. Bố mẹ nó và bố mẹ em cũng là bạn bè thân thiết. Hai bên từ khi chúng em còn nhỏ đã có ý muốn gán ghép hai đứa lại với nhau nhưng rồi sau đó nghĩ rằng chuyện gì cũng phải có duyên phận của nó nên để cho hai đứa tự nhiên.
Nhưng cũng phải công nhận là chúng em cũng có duyên phận với nhau thật các mẹ ạ. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, học chung một lớp. Đến khi lên đại học cũng vào chung một trường, chỉ có cái là khác lớp thôi. Nhà trọ cũng thuê cùng nhau, làm hàng xóm của nhau luôn. Mọi người còn trêu bọn em có khi làm bạn thân như thế thì ở luôn một phòng chung cho tiết kiệm. Em với nó nhìn nhau cười hô hố và… quyết định về ở chung một phòng như mọi người tư vấn. Nhìn bọn em ai cũng ngơ ngác rồi phán thế nào chúng em cũng thành đôi. Em nghe mà chột dạ.
Thật ra thì bản thân em cũng rất quý mến nó. Nó là thằng con trai khá được. Học hành giỏi, tính tình tốt, cũng quan tâm em chỉ phải cái ham chơi. Bố mẹ nó toàn phải gọi điện nhờ em quản lý nó đấy các bác ạ. Dĩ nhiên tình cảm này của mình em chẳng dám nói ra rồi vì em sợ nó chỉ là tình cảm đơn phương của em. Nhỡ nó nghe xong nó cười em chết, mà không cười thì em cũng tự thấy xấu hổ mà tình bạn kia cũng chẳng còn được tự nhiên nữa.
Và các bác có tin được không, 4 năm đại học ở cùng nhau nhưng chúng em chưa bao giờ ngủ chung một giường. Em ngủ trên gác, nó ngủ ở dưới chỉ có ăn học cùng nhau thôi. Ngày nào, hai đứa cũng cười như nắc nẻ với nhau chứ chẳng bao giờ thấy cãi vã. Nhiều lúc em nghĩ, giá mà nó làm người yêu em nhỉ?
Rồi chúng em cũng tốt nghiệp ra trường và có hai hướng đi khác cho riêng mình. Bọn em cũng không ở chung nữa mà chuyển ra ở hai nơi khác nhau. Đêm đầu tiên ngủ không có nó, tự nhiên em thấy nhớ nó khủng khiếp. Cảm giác như thiếu thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Em nhấc điện thoại lên nhìn vào số nó, muốn gọi cho nó quá mà ngập ngừng. Để rồi các mẹ ạ, em chả dám tin vào mắt mình, màn hình điện thoại sáng lên tên của nó, em tự nhiên thấy hồi hộp ghê gớm rồi rụt rè ấn nghe. Tim em loạn nhịp khi nó nói:
– Tao nhớ mày!
Sau tối hôm ấy thì nó tỏ tình với em và chúng em thành một đôi các mẹ ạ. Mang tiếng yêu nhau nhưng sao em thấy chúng em chẳng khác một cặp bạn thân hơn trước là mấy. Vẫn chơi đùa, trò chuyện, tư vấn nhiều chuyện cho nhau. Có khác hơn là thêm những nụ hôn, những cái ôm chặt. Và rồi…
Một hôm công ty nó liên hoan gì đó, nó gọi em đến cùng cho vui để tiện thể giới thiệu em luôn. Em vui lắm nên uống hơi nhiều. Nó cũng vậy. Bọn em chẳng biết hai đứa về nhà bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy thì cả hai đứa đều không mảnh vải che thân và ga giường của nó, có vệt máu đỏ. Nó nhìn em, em nhìn nó, cả hai hốt hoảng rồi hét lên như điên vậy. Sau đó nó cầm tay em nói xin lỗi. Câu em muốn nghe từ nó đâu phải là xin lỗi cơ chứ.
Một tháng sau…
Tháng này không thấy mình có kinh, em phát hoảng. Em tin chắc là hậu quả của đêm hôm đó rồi. Đeo khẩu trang ra hiệu thuốc mua que thử thai, em ngượng chín mặt. Nhìn chiếc que hiện lên hai vạch, em không biết nên vui hay nên khóc nữa đây. Em gọi điện cho nó, kêu nó đến nhà gặp em. Vừa giơ chiếc que thử thai ra, nó nhìn em cười hô hố làm em sững sờ. Em ngơ ngác chưa hiểu gì thì nó làm ngay câu:
– Tao vô sinh mà con điên này!
Cái gì, “vô sinh” á, nó đùa em hay sao. Ngoài nó ra, em có với ai nữa đâu. Nó đang định chơi trò gì đây, định rũ bỏ trách nhiệm với em chắc. Bực quá, không nghĩ thằng bạn, à không, người yêu mình lại đốn mạt như vậy, em tung chưởng, đá thẳng cho nó một cú trúng bụng. Nó nhìn em, cứng họng rồi gục xuống lăn lộn trên nền nhà. Em nhìn nó gằn giọng:
– Thế nào, giờ cưới hay là chết!
Nó mang đôi mắt rơm rớm nhìn em, nghẹn giọng:
– Cưới… Cưới…
Em tự nhiên thấy mình thô bạo quá, đi dùng bạo lực để ép cưới thế này thì mất hết cả thể diện. Em đang định ngập ngừng xin lỗi nó thì nó:
– Tao… À anh xin lỗi, anh chỉ đùa một chút thôi mà. Sao em nặng tay vậy. Thật ra anh luôn sợ em không có tình cảm thật sự với anh nên muốn thử cách này xem lòng em thế nào. Ai ngờ em dã man với anh như vậy. Mém chút nữa anh không được nhìn thấy mặt con rồi!
Em cảm động, thực sự cảm động lắm các mẹ ạ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mấy mươi năm chúng em quen nhau, em nghe được một câu trưởng thành từ nó. Nó ôm lấy em, thì thầm nói nó yêu em mà em thấy bủn rủn ghê gớm. Em không dám tin mọi chuyện đang diễn ra là sự thật. Mà nếu là mơ, em sẽ xin mơ mãi giấc mơ này. Còn nếu là thật, thì các mẹ cũng chúc phúc cho em nhé!
Theo Blogtamsu
Xem thêm: Để trẻ chơi 1 mình như thế này đấy các mẹ à???