Không có nỗi buồn thương hối hận nào bằng cảm giác chẳng báo đáp đỡ đần gì được cho cha mẹ, lại còn phiền thêm tuổi già phải thăm nom con gái khi sinh đẻ, Tết chẳng được về thăm nhà. Lấy chồng đã khổ, lấy chồng xa còn khổ hơn nhiều.
Tết Dương lịch vừa qua cả nhà tôi tay bồng tay bế về thăm ngoại. Chả là Tết âm lịch này cả nhà chồng đi du lịch xa nên tôi không thể về thăm mẹ. Vì thế, tôi tranh thủ dịp Tết tây để về thăm ba mẹ.
Nói thiệt ngày xưa tôi chẳng bao giờ thấu hiểu cái cảm giác xa nhà dù tốt nghiệp phổ thông là tôi lên thành phố học rồi ở lại lập nghiệp, cưới chồng, sinh con. Ngót nghét cũng 15 năm kể từ ngày ấy. Thế mà cưới chồng có 6 năm thôi là tôi đã thấm thía cái cảm giác lấy chồng xa, đặc biệt là từ khi sinh con bé Ruốc.
Đúng là sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Mỗi khi con đau, con ốm một mình xoay sở tôi mới ước ao giá mình cưới chồng gần, ở gần cha mẹ có phải đỡ đần được tấm thân rồi không. Rồi lúc vợ chồng gây nhau, nằm một mình trong căn nhà trống vắng tôi nhớ đến nao lòng cảm giác ấm áp của gia đình.
Ngày xưa Tết đến còn dùng dằng mãi mới chịu về nhà vì lười dọn nhà, lười nghe mẹ ca cẩm. Thế mà giờ đây chỉ mong mau mau được nghỉ, tranh thủ được ngày nào là muốn bay ngay về với mẹ. Thế mà có được đâu cơ chứ, còn hàng tá công việc, gia đình, rồi phải ưu tiên về thăm nội. Thế là cố lắm mỗi năm Tết đến cũng thăm mẹ được có 2-3 ngày, còn chưa kịp hàn huyên gì thì đã lại thấy đến ngày chia tay.
Lần nào bà cũng gói ghém nào rau, nào ruốc, nào trứng… cho con cái mang theo. Nhiều lúc tôi xua tay: “Thôi con chẳng lấy đâu, không có đủ tay xách”. Thế là mẹ lại bảo: “Uhm, thì thôi ráng cầm cái bánh mà ăn dọc đường”. Dĩ nhiên mẹ biết con cái cũng chẳng thiếu ăn đến thế, chỉ là tấm lòng của người mẹ nào mà chả muốn gói ghém chút ít cho con gái ở xa.
Năm nay cả nhà khá giả chút, có cái xe nhỏ để về thăm ngoại nên mẹ vui lắm, chuẩn bị đủ thứ chất đầy cả xe. Có chục trứng gà ta mẹ phải vào tận vườn dặn người ta để lại cũng gói ghém cho con cho cháu mang về, nói thiệt là trào cả nước mắt.
Hôm nay, lướt mạng thấy bức ảnh thùng trứng mẹ gởi của một chị nào đó chia sẻ mà thấy cảm động muốn khóc, thấy giống y mẹ mình. Thật đúng là mẹ nào cũng giống mẹ nào, thương yêu con vô bờ bến.
“Đây là thùng trứng ông bà ngoại dành dụm để gửi cho em đấy ạ. Em lấy chồng cách nhà đẻ 200km, cứ khi nào ông bà để được nhiều trứng là lại gói gói bọc bọc, không mang cho cháu được thì lại gửi xe khách.
Mà cũng không phải tiện xe đâu ạ, phải mất 2 chuyến xe khách. Đã vậy từ nhà ra chuyến thứ 2 để nhận thùng hàng cũng phải gần 10km cơ.
Thương ông bà lắm, có gì cũng để dành cho cháu, nhớ cháu nhưng không lên thăm được, hầu như tối nào cũng tranh thủ gọi facetime nói chuyện để nhìn cháu.
Em sinh bé thứ 2 được 9,5 tháng rồi, lúc đẻ xong về ngoại được 1 tháng, phải ra tết mới được về tiếp.
Mọi người có nhìn thấy tiền trong đấy không ạ? Bà nhét thêm vào trong thùng bảo là cho cháu. Chẳng phải nhiều nhặn gì nhưng nhìn đồng tiền mà em rơi nước mắt…
Nhớ ông bà ngoại lắm, 2 năm nay mỗi năm em được về ngoại có 1 lần thôi, ông bà nhớ cháu, nhớ con nhưng cũng không lên chơi nhiều được, phần vì xa, phần vì vợ chồng em có thể nói là vẫn ăn bám ông bà nội.
Có ai lấy chồng xa như em không?”.
Chỉ một câu hỏi ngắn thôi mà bao nỗi kìm nén bỗng trào ra không dừng lại được. Có chứ, có rất nhiều cô gái chịu cảnh chồng xa là đằng khác. Lúc trẻ ai chẳng muốn bay xa, muốn đi theo tiếng gọi của trái tim. Vì thế, 100km chứ 1.000km cũng theo chàng.
Nhưng sau khi kết hôn ít lâu, hầu như ai cũng có nỗi niềm, cũng cảm thấy một chút hối tiếc vì lấy chồng xa xứ. Chỉ muốn làm lại từ đầu, chọn chồng kỹ hơn một chút, gần nhà hơn một chút, để chăm sóc báo đáp bố mẹ nhiều hơn bây giờ…
Như người vợ trẻ viết tâm sự ở trên, cô hắn thấm thía biết bao cái cảm giác đau lòng, nhớ nhà từ ngày thành gia lập thất. Ở cữ được 1 tháng với ông bà mà cảm giác trôi nhanh như chớp mắt, sao ngày bé lại toàn muốn rời nhà đi chơi, chẳng bao giờ muốn ở nhà cùng bố mẹ.
Trưởng thành rồi, lại tự trách bản thân không biết trân quý những giây phút tự do đã qua, thèm một bữa cơm mẹ nấu, thèm cảm giác bị cha mắng, mà lấy chồng rồi chẳng thấy cha quát mắng nữa. Chỉ còn những nụ cười khi con cháu về thăm nhà, và tiếng thở dài xen nước mắt lúc chia xa…
Thùng trứng gà cẩn thận phủ toàn thóc cho khỏi vỡ, kèm theo gói gạo lứt ông bà gửi cho con ăn thêm sữa nuôi cháu, vài trăm nghìn bà nhét thêm để chăm cháu ngoại, ôi sao mà chan chứa tình yêu thương. Giá trị của những món ấy không lớn, nhưng tình cảm ông bà dành cho con cháu thì trời biển cũng chẳng thể so bằng.
Dòng tâm sự trên dường như khơi gợi trúng tâm sự của rất nhiều chị em nên ngay sau đó rất nhiều chị em lên tiếng chia sẻ hoặc động viên nhau cùng cố gắng:
“Mình cũng giống mẹ này. Lấy chồng 6 năm thì 2 năm đầu được về nhà vài lần, Tết qua thăm hỏi được ngày mùng 1. 4 năm nay thì hầu như chẳng được về nữa, con cái lít nhít, mẹ chồng thì bóng gió ra vào, Tết tư phải ở nhà chồng quán xuyến. Dù 2 nhà cách nhau có mấy chục cây số.Chồng cũng chỉ biết an ủi chứ chẳng giúp được gì”. Một mẹ bỉm chia sẻ.
“Nhắc lại thấy khổ tâm. Ngày xưa mẹ gàn, nói tìm hiểu kỹ rồi hãy cưới, mình bướng nhất quyết không nghe. Giờ ở thành phố, bố mẹ ở quê, chẳng thấy sướng đâu chỉ thấy mệt mỏi, stress đủ thứ chuyện, xin về quê tháng 1 lần, mà Hà Nội Hưng Yên thì có gì xa xôi, mà chồng cũng hậm hực khó chịu, thành ra giờ chỉ biết âm thầm ôm con nhớ nhà”.
Có chị dường như muốn khóc : “Ai mong đến Tết chứ em thì chẳng mong. Lấy chồng tận trong Nam, cách 2 đầu đất nước, ngày nào cũng gọi điện facetime các kiểu nhưng chỉ thèm được đắp chăn ôm mẹ như ngày xưa thôi”.
Một vài cô gái khác thì may mắn hơn, cũng lấy chồng xa nhưng được về nhà thoải mái, vợ chồng ở riêng, ông xã cũng tâm lý: “Ngoại nhà em tuần 1-2 lần gửi chuối, trứng, thịt gà cả đống, ít thì tháng 1-2 lần. Bố em mất 6 năm rồi, còn mỗi mẹ và em trai. May mắn chồng mình tâm lý nên Tết năm nay bảo cả nhà về ngoại. Cảm động rơi nước mắt, hồi hộp đợi đến ngày lên xe. Thương mẹ nó quá, cố gắng lên”.
Được nhiều người hỏi han quan tâm, bà mẹ trẻ khơi đầu câu chuyện nhớ nhà ở trên đã chia sẻ thêm rằng, bố mẹ mình vẫn đi làm Nhà nước, lúc sinh bé thứ 2 bà ngoại phải lên trực trước hẳn 2 tuần mới đến ngày cháu ra đời.
Bà ở lại chăm nom con cháu, đến hôm đầy tháng lại lục tục về, con gái cố gắng không dám khóc trước mặt mẹ, tiễn mẹ đi rồi nằm ôm em bé, cả hai cùng khóc.
Thế mới biết con gái lấy chồng xa thì như bát nước đổ đi, dù muốn cũng khó mà đỡ đần, giúp đỡ cha mẹ. Ngược lại cha mẹ muốn gần con gần cháu, thăm non lúc đau ốm cũng không được. Thật buồn phải không các chị em?
Thế nhưng có than khóc cũng không thay đổi được điều gì. Cái cần thiết bây giờ là chị em cố gắng sống thật tốt, thật vui tươi, hạnh phúc. Như vậy là cha mẹ có thể an lòng, không phải buồn phiền vì con cái.
Chị nào có gia đình chồng khó hay chồng gia trưởng thì hãy mạnh mẽ hơn để đấu tranh cho quyền được thăm nom nhà đẻ, chứ đừng quá nhu nhược để rồi đến khi cha mẹ không còn lại chỉ biết tiếc nuối vì đã không làm tròn chữ hiếu. Chúc các chị một mùa xuân ấm áp.
Theo WTT
Xem thêm: Để trẻ chơi 1 mình như thế này đấy các mẹ à???