Tôi mới kết hôn cách đây 2 tuần. Trong đêm đầu tiên hai đứa gần gũi nhau, có một việc “ngoài dự tính”đã xảy ra, vô tình lại trở thành cứu cánh cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi và Hoàng quen nhau, yêu nhau có gần một năm là bàn đến chuyện cưới xin.
Hoàng là người đàn ông tốt tính, hiền lành, đúng mực, tuy nhiên anh có phần gia trưởng. Tôi biết anh suy nghĩ khá cổ hủ, trong thời gian yêu nhau, tuyệt đối anh chưa bao giờ đòi hỏi, nói rằng muốn giữ gìn cho tôi đến ngày cưới.
Mà thật sự, trước anh tôi cũng từng trải qua hai mối tình, cũng đều vượt rào cả rồi… còn gì mà giữ nữa đâu. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến việc chia tay, cũng bởi lo hai đứa không hòa hợp, sớm hay muộn gì cũng tan, nhưng vì thấy anh tử tế, lại yêu thương tôi thật lòng nên tôi không đành lòng.
Mẹ tôi biết lo lắng của tôi, bà bảo thôi hôm động phòng, lúc gần gũi cứ tỏ ra khó khăn, đau đớn là được, sau rồi tính vậy. Tôi nghe lời mẹ, thôi thì kệ, đến đâu thì đến.
Ai ngờ đêm tân hôn, lúc tôi “cố gắng” giả vờ khó khăn xong, đang lúc lo lắng, hoang mang thì đột nhiên chồng ôm lấy tôi thủ thỉ: “Cảm ơn anh đã giữ cho em đến ngày hôm nay, anh hứa sẽ trân trọng, yêu thương em mãi”.
Tôi bất ngờ chưa biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên nhìn thấy dưới ga giường là vết máu đỏ tươi. Quá ngỡ ngàng, nhưng tôi đột ngột nhớ ra hôm nay đã là sát ngày tôi “có tháng”.
Từ hôm ấy, chồng cưng nựng, chiều chuộng tôi vô cùng. Đến giờ này tôi vẫn thấy số mình cũng có phần “may mắn”, nếu không phải có sự tình cờ ấy, chắc cuộc hôn nhân này đã khác đi rất nhiều…