Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, yên ấm… Vậy mà chính tôi đã đạp đổ hạnh phúc của mình.
Yêu nhau hơn 2 năm mới kết hôn, tình yêu của chúng tôi trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, sóng gió mới đến được với nhau.
Chồng tôi là người đàn ông rất tốt, rất chu đáo, anh chăm lo cho tôi từng li từng tí. Nếu có ai bảo lấy chồng là khổ, tôi sẵn sàng phản bác lại ngay, bởi tôi làm dâu mà sướng hơn tiên, mẹ chồng chiều, chồng thì thương. Tôi sống vô cùng thoải mái, cuộc sống sung túc, đủ đầy, lại sinh cho mẹ chồng thằng cu đích tôn giống bố như đúc nên bà thích lắm. Nhưng người ta nói chẳng ai, sướng quá rồi hóa rồ, tôi lỡ sa chân vào tội lỗi không tha thứ được.
Tôi thuộc dạng xinh đẹp, cao ráo, từ hồi sinh con xong, tôi lấy lại vóc dáng, béo ra một chút nhìn càng mặn mà. Bạn tôi trêu, bảo đàn ông nhìn là chết đứ đừ. Tôi chỉ cười không nói gì, trong lòng dâng lên niềm kiêu hãnh ngấm ngầm.
Ở cơ quan, sếp thích tôi ra mặt, thời tôi chưa cưới cũng có lần anh bày tỏ nhưng tôi từ chối, mà khổ nỗi, giờ tôi chồng con rồi anh vẫn đeo đuổi. Sếp 35 tuổi, chưa vợ, cực kỳ phong độ, thành đạt. Nói chung anh tử tế và tâm lý, không ai là không yêu quý.
Phải nói thật, nhờ có sếp, công việc của tôi cũng thuận lợi vô cùng, ngay cả khi tôi từ chối tình cảm của anh, lúc ấy nghĩ kiểu gì anh cũng ép cho nghỉ việc, ngờ đâu anh vẫn thế nên tôi mới làm tới tận giờ.
Cách đây hơn 2 tháng, tôi và sếp đi công tác để ký hợp đồng. Xong việc, đi ăn uống tôi có uống chút rượu, vì không quen nên say chếnh choáng. Hôm đấy, anh đưa tôi về phòng. Thực sự tôi không có ý định gì, nhưng men say lâng lâng, bên cạnh lại là người đàn ông quá hoàn hảo, quá si tình… Tôi không kiềm chế được đã làm chuyện có lỗi với chồng.
Từ sau hôm đó, tôi khổ sở vì tội lỗi của mình ghê gớm. Vừa day dứt, đau khổ, vừa ghê sợ bản thân, tôi gần như bị trầm cảm luôn vậy.
Cuối cùng, sau khoảng 2 tuần suy sụp, tôi thú nhận với chồng. Dù chồng nổi cơn thịnh nộ và nhà tôi như có bão nhưng lòng tôi nhẹ nhõm hơn, như trút được tảng đá đè.
Chồng bảo tôi tốt nhất hãy về bên ngoại, để lại con ở đây, anh không muốn nhìn thấy tôi thêm một giây một phút nào nữa. Anh cũng không chấp nhận nổi người vợ phản bội, một người phụ tình cảm tin yêu của anh.
Tôi khóc suốt, xin chồng đừng bắt tôi xa con, nhưng anh nói tôi không có tư cách gì.
Tôi về nhà trong nỗi đau đớn, ê chề. Bố tôi giận không nhìn mặt, chỉ có mẹ thương xót, bao bọc tôi. Mà khổ nỗi, sếp tôi biết chuyện, anh đến tận nhà xin bố mẹ tôi thứ lỗi rồi nói nếu tôi đồng ý, anh sẽ lập tức chịu trách nhiệm, chăm lo cho tôi. Nhưng tôi đâu có tâm trí nghĩ đến chuyện đó, trong lòng thấy đau khổ vô cùng, tôi không yêu sếp, chỉ là một phát lầm lạc thôi… giờ tôi phải làm sao đây?