Quân cưới vợ rồi ở lại thành phố lập nghiệp. Anh được bố mẹ vợ cho hẳn một căn nhà 3 tầng mặt phố trị giá 10 tỷ, vợ anh là tiểu thư con nhà giàu, chẳng bao giờ phải lo thiếu ăn thiếu mặc. Vì thế nên lúc đầu Quân cũng lo, không biết Phương có hiểu cho hoàn cảnh của anh hay không nhưng Phương bảo cô thích anh là chính anh, còn việc có giàu có hay không thì cô không quan tâm.
Nghĩ Phương yêu mình thật lòng nên Quân mừng lắm, anh nói với mẹ anh rằng, sau khi cưới xong sẽ đón bà lên ở cùng. Thế nhưng cưới xong, Phương bảo với Quân rằng cô không muốn mẹ anh lên ở cùng. Cô nói kiểu gì hai mẹ con cũng bất đồng chính kiến nên cứ ở xa nhau là tốt nhất. Quân nghẹn lời, dù sao đây cũng là nhà vợ anh, quyền quyết định đều ở Phương, hơn nữa vợ chồng mới cưới nhau, Quân cũng không muốn cả hai cãi nhau ỏm tỏi nên đành im lặng đồng ý.
Thế là mẹ của Quân ở quê một mình. Tuy giàu có nhưng Quân chẳng giúp đỡ mẹ được là bao vì tiền Phương nắm hết. Mẹ Quân ở quê chỉ có 2 sào ruộng, trồng được mấy luống rau, nuôi chục con gà chứ chẳng có gì. Tiền Quân cho mẹ cũng chỉ được mấy trăm, đó là tiền làm thêm giờ của anh, vợ anh không biết.
Nhưng dạo này mẹ Quân yếu lắm, bà chả làm ruộng được nữa, thuê người làm thì không có tiền. Bà mấy lần xin con trai nhưng Quân nói dạo này anh túng lắm, chẳng có. Thực ra là Quân bị vợ quản hết nhưng không dám nói với mẹ. Anh bịa ra việc vợ chồng anh đang lâm vào cảnh nợ nần, nghe vậy mẹ anh hoảng lắm, bà bảo thế thôi phải chịu khó làm ăn để trả nợ, không cần gửi tiền về cho bà làm gì.
Nhưng rồi vì nhớ con, mẹ Quân cứ đòi mỗi tháng lên thăm con một lần. Quân cũng nhớ mẹ nên đồng ý. Mỗi lần mẹ lên, Quân đều dẫn mẹ đi ăn đồ ăn ngon, bảo ô sin chuẩn bị những món mẹ chưa được ăn bao giờ để đãi bà. Thấy mẹ ngồi ăn ngon lành, Quân cứ rơi nước mắt. Trong lúc đó, Phương hết sức khó chịu. Cô không muốn thấy cái dáng vẻ quê mùa của mẹ chồng trong căn nhà sang trọng của mình, nhất là khi bà ăn cơm, mọi thứ cứ vung vãi cả ra rất bẩn.
Thế mà tháng này, cô lại thấy mẹ chồng lên chơi đến 2 lần. Quân thấy mẹ lên thì cứ nhìn mặt vợ dò xét. Anh biết vợ anh không ưa mẹ anh, nhưng chả lẽ anh lại bảo mẹ mình đi về? Thế nhưng lần này, bỗng dưng Phương đổi tính đổi nết. Hôm đó cô bảo Quân về sớm rồi dẫn mẹ chồng đến một nhà hàng cao cấp. Cô bảo:
– Mẹ chưa được ăn buffet đâu nhỉ, hôm nay con cho mẹ ăn đã đời luôn.
Thấy vợ thân mật, tử tế với mẹ mình, Quân mừng lắm. Cuối cùng vợ anh cũng đã đổi tính đổi nết. Quân bảo mẹ ngồi xuống rồi gắp đồ ăn cho mẹ rồi bảo:
– Mẹ ăn đi mẹ, ăn nhiều vào nhé.
– Ừ, ngon thế! Lần đầu mẹ thấy những thứ này đấy.
Nói rồi mẹ Quân ngồi ăn lấy ăn để. Phương thấy mẹ chồng ngồi ăn thì nhếch mép cười, cô kéo Quân ra mép bàn rồi bảo:
– Anh bảo mẹ anh đừng lên đây xin ăn vợ chồng mình nữa nhé, ăn 1 bữa này đủ no cả tháng rồi.
– Em… Em nói vậy là sao?
– Thấy mẹ anh thèm ăn quá nên thôi, em mở lòng từ bi cho bà ăn nốt hôm nay, xem như là được sung sướng một lần. Em ghét cái kiểu mẹ anh tháng nào cũng lên nhà mình ăn cơm. Nhìn bà bẩn bẩn, hèn hèn thế nào ấy. Người ta bảo miếng ăn là miếng nhục mà…
– Sao em có thể nói vậy với mẹ anh? – Giọng Quân lạc đi…
– Thế anh bảo tôi phải nói thế nào? Nhà tôi sạch sẽ sang trọng thế bà ấy tháng nào cũng lên rồi làm mọi thứ rối tinh lên. Tôi cưới anh chứ có cưới mẹ anh đâu mà bắt tôi phải chịu?
Lúc đó Phương không còn nhỏ nhẹ nữa. Cô nói rất to cố ý cho mẹ chồng nghe được. Quân tức quá chạy đến bảo mẹ:
– Mẹ ơi, đồ ăn ở đây không ngon đâu, mẹ đứng dậy con dẫn mẹ đi nhà hàng khác.
Mẹ Quân ngơ ngác, miếng cá hồi trong miệng bà to quá nên bà không nói gì được, cứ ú a ú ớ. Quân dắt mẹ đi, bỏ mặc Phương đứng đó. Thấy vậy, Phương chạy với theo:
– Á à, anh định làm phản à? Anh đã đi thì đừng về nữa nhé.
– Ừ, tôi không về cái nhà giả tạo của cô nữa đâu. Từ nay đừng tìm tôi.
Nói rồi Quân đưa mẹ sang nhà hàng khác. Anh và mẹ ngồi ăn cơm rồi tỉ tê kể chuyện với nhau. Quân nghĩ, sau đợt này anh sẽ đưa mẹ lên thành phố sống riêng với mình và không để bà phải khổ nữa.