Lan bước ra và nhẹ nhàng cất tiếng gọi Hùng. Anh mừng rỡ quay lại và sững người khi thấy khuôn mặt cô lúc này…
Có thể nói Hùng là mẫu người đàn ông lý tưởng của rất nhiều cô gái. Nhà mặt phố, bố mẹ đều là viên chức, gia đình nề nếp. Bản thân Hùng cũng rất khá, mới 27 tuổi thôi nhưng đã lên đến chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Ngoại hình khá ổn, phong độ, lịch lãm, thế nhưng mọi người đều không hiểu tại sao Hùng lại chọn Lan.
Lan không hề có bất cứ một điểm gì nổi bật ở nhan sắc ngoài cái vóc dáng cũng được gọi là chuẩn và làn da trắng. Khuôn mặt lúc nào cũng tái nhợt như người ốm lâu năm, không hồng hào, khí sắc chút nào. Nếu như không có đôi mắt to tròn, tinh anh kia thì chắc người ta sẽ tưởng Lan là một cô gái đang mắc bệnh. Chính vì thế bạn bè mới nói Hùng dại. Nhưng có vẻ Hùng chẳng quan tâm đến chuyện ấy bởi 5 năm qua, Hùng đã quá quen với cái dáng vẻ, khuôn mặt mộc mạc ấy của Lan rồi. Mà nếu để ý đến chuyện nhan sắc thì Hùng đã chẳng chọn và yêu Lan.
Thật ra thì thời gian đầu Hùng cũng thấy hơi mất mặt khi đi với Lan. Nhìn người yêu của mấy cậu bạn lộng lẫy, mặt hoa da phấn, môi đỏ mọng trái tim, quay sang Lan, Hùng cũng thấy tự ti. Hùng đã góp ý nhẹ nhàng, thậm chí là mua cả mỹ phẩm đắt tiền tặng Lan. Nhưng đáp lại Hùng, Lan chỉ mỉm cười:
– Em muốn tình yêu của chúng mình bền vững từ chính sự mộc mạc này của em anh ạ!
Dần dà, Hùng mới hiểu những gì Lan nói. Hùng mến Lan cũng chính vì sự mộc mạc, giản dị của Lan. So với những cô gái ngày nào cũng phải dành ra cả tiếng make up chỉ để ra ngoài đi mua hộp sữa thì Lan đáng yêu hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, tính tình Lan dịu dàng, thân thiện, hay giúp đỡ mọi người. Đấy mới chính là điều khiến Hùng yêu thương, trân trọng Lan. Hùng cũng đã đưa Lan về nhà ra mắt. Ai cũng chê nhưng bố mẹ Hùng lại ủng hộ Hùng. Mẹ Hùng nói:
– Những cô gái mộc mạc như vậy bây giờ mới đáng quý con ạ!
Bố Hùng thì trêu trọc:
– Phải chọn vợ mộc như vậy để khi rửa mặt xong, mày không bị giật mình mà ngất con ạ!
Những lời đó như tiếp thêm động lực cho Hùng. Hùng quyết định tiến tới hôn nhân với Lan. Quyết định này của Hùng khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp hốt hoảng lắm. Thậm chí mấy cô tán tỉnh Hùng không được còn quay ra nói xấu rằng Lan đã dùng bùa mê thuốc lú để có được Hùng. Lan biết nhưng cũng chẳng buồn tranh cãi. Lan hiểu, tình yêu muốn bền vững thì cần những gì. Và Hùng, chính bản thân Hùng cũng không thể tin được chuyện đó lại xảy đến với mình trong ngày đi chụp ảnh cưới.
Nhìn mấy cô dâu khác trang điểm chẳng khác gì mấy lúc bước vào làm Hùng càng tò mò hơn về nhan sắc của Lan. Hùng trộm nghĩ, Lan không thích trang điểm chắc vì không hợp. Đánh mắt sang bên đường nhìn trời ngắm đất đợi Lan bước ra, Hùng thấy tinh thần sảng khoái lắm.
– Anh ơi…
Tiếng gọi nhẹ nhàng của Lan kéo Hùng quay lại. Và rồi người ta chỉ nghe thấy Hùng hét lên một tiếng…
Hùng cố mở to hai con mắt, nhìn vào cô gái đang nhìn mình bằng vẻ mặt lo lắng, ú ớ:
– Cô ơi… Người yêu tôi đâu rồi.
Em là Lan, người yêu anh đây chứ đâu nữa.
Hùng không thể tin nổi. Cô gái trước mặt Hùng bây giờ xinh chẳng kém gì mấy cô thi hoa hậu. Trong khi Lan của Hùng đâu có lộng lẫy được thế này. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương của Hùng, mọi người đều phá lên cười.
– Cô dâu của anh đấy. Anh không nhận ra vì bình thường cô ấy luôn để mặt mộc đúng không. Cô dâu của anh đẹp nhất hôm nay đấy! – Một anh chàng cũng tới chụp ảnh cưới hào hứng.
Lúc này Hùng mới dám nhìn kĩ cô gái trước mặt mình. Đúng rồi, sai đi đâu được. Chính xác là Lan. Hùng không thể ngờ cô bạn gái bị chê lên chê xuống của mình lại có nhan sắc lộng lẫy đến như vậy. Lúc này Hùng mới hiểu câu Lan vẫn thường hay nói: “Hãy yêu một cô gái đẹp về tâm hồn, mộc về nhan sắc để khi thuộc về nhau sẽ biết cô ấy xinh đẹp đến mức nào”.