“Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ đặt câu hỏi về ba. Gia Bảo là đứa trẻ xuất sắc trong việc hiểu suy nghĩ của người khác”, giọng ca sinh năm 1981 chia sẻ.
Gặp Hiền Thục trong một buổi chiều nắng nhẹ ở Sài Gòn. Cô xuất hiện trong bộ trang phục suits, quần shorts màu trắng, kèm giày thể thao năng động. Trông nữ ca sĩ trẻ trung so với tuổi 35.
Cô hài hước cho biết: “Thay vì ngồi lo lắng về tuổi tác, tôi cứ nghĩ mình mười chín, đôi mươi, thế là quên mất tuổi thật. Cách suy nghĩ mình trẻ sẽ giúp bạn lạc quan, yêu đời, hạnh phúc hơn”.
Hiền Thục bắt đầu câu chuyện cũng với một tâm trạng vui vẻ, an nhiên. Nữ ca sĩ cho rằng cuộc đời của cô tưởng xui mà hóa ra hên sau gần 15 năm trải qua nhiều sóng gió khi làm mẹ đơn thân.
12 năm yêu nhưng xác định không cưới
15 năm trước, tôi thấy sao số phận của mình đen đủi quá! Nhưng bây giờ nghĩ lại hóa ra “xui mà hên”. Phụ nữ ở tuổi 35 có biết bao việc phải lo như phải ổn định gia đình, con cái, cân bằng sự nghiệp. Còn tôi đã có mọi thứ, gia đình ổn định, con gái đang ở tuổi trưởng thành và sự nghiệp như ý.
Tôi hài lòng với thời điểm hiện tại về mọi thứ, kể cả tình yêu. Trải qua những thăm trầm, chúng tôi đủ hiểu nhau và duy trì mối quan hệ gắn bó hơn 12 năm. Hơn ai hết, anh hiểu công việc, cuộc sống và tôi nghĩ gì.
Tôi không mong chờ bạch mã hoàng tử đến cưới mình, càng không nghĩ về tiệc cưới lộng lẫy. Vì có khi mơ cũng chẳng có. Số phận của tôi như vậy rồi, tôi chẳng có gì để thắc mắc.
12 năm là cuộc tình dài và rộng, cũng đủ trải qua những biến cố để chúng tôi ở lại với nhau. Tôi đâu cần thiết phải phơi bày mình hạnh phúc hay đau khổ để người ta biết. Tôi đặt tình yêu sau gia đình và con cái. Anh ấy hiểu và chấp nhận điều đó khi ở cạnh tôi một thời gian dài như vậy.
Kim Ngưu (Hiền Thục sinh vào tháng 5) không thích sự thay đổi. Tôi cũng vậy. Gia đình tôi có chừng đó người thì tôi muốn giữ đúng con số đó, không cần thiết phải thêm thành viên.
Tôi đã có thời gian biểu cho mình mỗi ngày và tôi không muốn bất kỳ ai chen vào. Nếu ai đó làm thay đổi thói quen của tôi, tôi sẽ khó chịu. Với tôi, cuộc sống yên ổn 15 năm qua tốt nhất nên giữ nguyên.
Con gái không muốn nổi tiếng giống mẹ
Nhiều người hỏi tại sao tôi ít đăng hình ảnh về Gia Bảo, ít để con xuất hiện trước công chúng. Thực tế, Gia Bảo không thích bị chú ý và không muốn nổi tiếng. Bé nhìn thấy sự phiền toái từ sự nổi tiếng ở mẹ nên không thích điều ấy. Tốt nhất, tôi nên để con trưởng thành trong thế giới bình lặng của nó.
Tôi đã đánh đổi sự riêng tư khi nổi tiếng. Có những lúc, tôi muốn dắt con đi chơi nhưng không thể. Nhiều năm liền, Gia Bảo là học sinh duy nhất không có bố mẹ đưa đi tựu trường.
Điều đó khiến tôi áy náy. Nó thật khủng khiếp đối với người mẹ chứ không hề nhẹ nhàng, hay có thế nói một câu đơn giản: “Bây giờ mẹ bận rồi, con đi học đi”.
Gia Bảo đủ rộng lượng để không hờn trách việc tôi vắng mặt vào những dịp đặc biệt. Tôi cám ơn Chúa đã ban cho mình một cô con gái hiểu chuyện. Từ nhỏ cho đến lớn, con chưa bao giờ nhắc về bố.
Gia Bảo biết chuyện nhưng nó bỏ qua. Bé nghĩ không cần thiết phải hỏi mẹ mình những câu thừa thãi. Gia Bảo là đứa xuất sắc trong việc hiểu cảm nghĩ của người khác.
Lấy kinh nghiệm từ vấp váp của bản thân để dạy con
Bố mẹ tôi khắt khe, đặt nhiều kỳ vọng ở con cái. Ông bà muốn tôi phải đạt những thành tích vượt trội trong học tập, âm nhạc. Tôi là một đứa trẻ ngoan, cho đến năm 19 tuổi, yêu một người, đi theo người đó cho đến khi có con mà không đám cưới, người ta cũng không ở cạnh mình. Là bố mẹ tôi, bạn có thất vọng không?
Rút kinh nghiệm từ chính bản thân, tôi không dạy con theo cách của bố mẹ. Tôi không ép Gia Bảo làm những việc mà con không thích, cũng như không đặt quá áp lực lên thành tích học tập của con. Tôi không cần con phải đạt bất kỳ thành tựu gì, chỉ cần con là chính mình, đủ mạnh mẽ và sáng suốt trong mọi tình huống.
Năm 2002, khi Gia Bảo chào đời, gia đình tôi ở nhà thuê tạm bợ. Tôi thì không sao nhưng điều đó không công bằng với bé. Tôi sinh con ra phải đảm bảo mọi thứ tốt nhất dành cho con. Gia đình tôi phải được sống trong một căn nhà đàng hoàng. Tôi nghĩ như vậy và cắm đầu, cắm cổ làm việc.
Đó là câu chuyện của 15 năm trước, còn bây giờ, tôi không cần phải lo nghĩ nhiều. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, một cô con gái hiểu chuyện, một tình yêu đẹp và một công việc mà nhiều người mơ ước.
Vậy thì, cớ gì tôi phải buồn, phải tiếc nuối quá khứ. Thậm chí, tôi còn cám ơn những ngày qua vì nhờ nó mà Hiền Thục mới mạnh mẽ, vững chãi như bây giờ.