Trung thu này, đừng đi chơi, đường đông lắm. Hãy về với gia đình nhé!
Ngày bé, Trung thu đẹp nhất là được tung tăng cùng chúng bạn trong xóm, trên tay là chiếc đèn lồng ông sao tỏa sáng lung linh, miệng ngân nga những ca khúc Trung thu vui nhộn, rồi lại còn phá cỗ linh đình. Nay, khi ta lớn, không còn thích đèn lồng mâm cỗ nữa, bạn bè cũng mỗi đứa một phương, ta biết đi đâu?
Lại là một ngày lễ hòa mình trong dòng người không hẹn mà cùng đổ ra đường, chen lấn, nóng nực, kẹt xe? Lại là một ngày lễ mệt phờ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và chỉ muốn lăn ra ngủ? Lại một ngày lễ tẻ nhạt trong quán cà phê đông như nêm, nói một vài câu nhạt nhẽo rồi ai nấy dán mắt vào màn hình smartphone, cố tỏ vẻ bận rộn?
Xin đừng lãng phí thời gian quý báu ấy, hãy về nhà cùng gia đình, hoặc dành thời gian gọi một cú điện thoại về cho bố mẹ. Vì Trung thu, hay bất cứ dịp lễ nào trong năm, cũng đều tuyệt nhất khi có hơi ấm của tình thân, như hình ảnh đẹp mà một nhiếp ảnh gia đã ghi lại được khi Trung thu đang đến gần…
Nép mình dưới dốc cầu Calmette hướng về Bến Vân Đồn, quận 4 là hai bóng người lầm lũi nhưng vẫn tỏa ra thứ năng lượng ấm áp của tình mẫu tử. Theo lời anh Son A Tran – người đã chia sẻ những bức ảnh này lên mạng xã hội, thì mỗi chiều đi làm về, khi có thể, anh đều ghé qua và gửi hai mẹ con hộp đồ ăn hoặc ít tiền để họ đắp đổi qua ngày. Được biết, cô bé khoảng 10 tuổi, mắc hội chứng Down, hay nằm ngủ bên vệ đường. Cứ thế, hai mẹ con dựa vào nhau mà sống, ngày qua ngày, lặng lẽ, dưới chân cầu…
Biết được hoàn cảnh của họ, anh Phạm Hoàng Thân đã đến, mua tặng cô bé một chiếc lồng đèn giấy như chút quà tinh thần nhân ngày Tết thiếu nhi, cũng không quên bắt những khoảnh khắc hạnh phúc của hai mẹ con nọ. Anh Thân cho biết, hôm nay là Trung thu, là tết đoàn viên, tất cả gác lại và đoàn tụ bên gia đình đón Trung thu. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc đó. Cô bé mang bệnh Down trong ảnh cũng không thể là ngoại lệ.
Cô bé hạnh phúc, trìu mến nhìn món đồ chơi mà có lẽ trước đây chỉ xuất hiện trong giấc mơ nhỏ bé chứ chưa bao giờ được tận tay cầm nắm như vậy. Niềm hạnh phúc từ cô con gái đặc biệt lan truyền sang người mẹ, làm nụ cười của bà bỗng nhiên viên mãn lạ thường, dù ẩn sau nụ cười đó là những vết chân chim khắc khổ nơi khóe mắt. Mẹ con họ ngồi đấy, bên vệ đường, mân mê chiếc lồng đèn giấy mới toanh đang tỏa ra ánh sáng của tình người, lòng trắc ẩn, mà trong lòng thì ắt hẳn đang lâng lâng với những nỗi niềm rất riêng…
Anh Phạm Hoàng Thân – tác giả của bộ ảnh này, chia sẻ: “Hôm nay, đúng ngày Trung thu, Thân chụp rất nhiều ảnh các bé đón Trung thu, nhưng Thân thích nhất hai bộ, đó là bộ này và bộ ‘Nhà Tôi’. Vì hai bộ này là hai hoàn cảnh khác nhau, mang lại nhiều cảm xúc khác nhau, luôn khiến Thân phải chạnh lòng, suy nghĩ thêm về cuộc sống muôn màu xung quanh mình”.
Anh Thân còn nói thêm: “Giữa mùa Trung thu se se lạnh này, cảm thấy mình không đơn lẻ giữa phố thị ồn ào đông đúc, vì Thân vẫn còn Mẹ. Hôm nay có ai giống Thân, sẽ mua một món quà gì đó cho Mẹ nhân ngày Trung thu không? Thân sẽ mua một tô mì vịt tiềm, đó là món Mẹ Thân thích nhất. Lúc trước không có tiền, mỗi lần mua gì về là hai mẹ con đều ăn chung, có ngày còn ăn cơm với cả muối tiêu. Nhưng rất vui. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi!”.
Bên những đứa trẻ đủ đầy, vẫn còn những mảnh đời con trẻ lam lũ, khổ cực đến nỗi không màng đến những thú vui hay lễ lộc diễn ra xung quanh. Dẫu mỗi người một hoàn cảnh, nhưng chắc chắn những giây phút bên cạnh người thân yêu đều đáng trân quý như nhau.
Vì vậy, bạn ạ, hãy nhìn niềm vui của cô bé Down bên mẹ, để trân trọng những khoảnh khắc được ở cạnh gia đình, dù là ngày Tết Đoàn viên, hay chỉ là một ngày bình thường trong những chuỗi ngày nối tiếp nhau của cuộc đời mình.